Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !
-------------oo0oo--------------
Trang Việt Sử
--------o0o--------
MỘT LỜI KHÓC MUỘN
Trong ngày hôm qua, rất muốn viết vài dòng cho những người Việt đã đổ máu trên mảnh đất này, nhưng không sao viết được.
Bởi lịch sử chân thực bắt lương tri phải khóc theo một cách khác.
Cuộc đổ máu đầu tiên với ngoại nhân dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản Việt Nam là chiến dịch Điện Biên Phủ. Với tư duy kéo pháo vào rồi kéo ra rồi lại kéo vào, vũ khí thô sơ, vận lương với hiệu suất 4% (có 1kg gạo cần 24kg ăn dọc đường)... tôi tin rằng con số thương binh, liệt sĩ khác xa con số công bố.
Tôi không đánh giá cao những mỹ từ được xướng lên trong lúc khải hoàn, tôi chỉ tiếc cho dân tộc này đã đuổi đi một nền văn minh vĩ đại. Họ cho chúng ta chữ Quốc ngữ, xây đại học Y, Dược, Mỹ thuật, Kỹ nghệ, nhà hát, cầu, quy hoạch hành chính... với những cái tên có thể coi như những vị thánh trên đất nước này như A. De Rhodes, A. Yersin, L. Pasteur... Họ đã đưa quốc gia này thành cường quốc của khu vực về mọi mặt, vị trí mà càng ngày càng xa vời từ khi chúng ta "thắng" họ.
...
Sau đó chỉ là khốc liệt nội chiến, máu chảy đầu rơi.
Cải cách ruộng đất, xuân Mậu Thân rồi "giải phóng" miền đất mà ta đã chấp nhận bằng hiệp định ký kết quốc tế...
Đó bản chất là cuộc huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt.
Nhà có phúc chả bao giờ anh em đối xử với nhau như vậy.
Người Việt có câu ngạn ngữ "gà cùng một một mẹ chớ hoài đá nhau", rồi câu chuyện bó đũa. Người theo Đạo giáo kiêng ăn thịt chim nhạn vì nó có tình huynh đệ. Trên mặt đất thì đàn chó, mèo, hổ, báo... cùng mẹ cũng chẳng khi nào thịt nhau.
Sao lại có nhà mà anh em thấy ngứa mắt thì giết nhau vậy?
Tất cả đều là người Việt, máu đổ xuống đỏ như nhau, nỗi đau từ vết thương cũng nhức nhối như nhau và giọt nước mắt nơi hậu phương cũng mặn không khác nhau.
...
Trong cuộc chiến gần đây nhất với kẻ thù lớn mà suốt hai ngàn năm nay chưa bao giờ hết dã tâm thôn tính giang sơn này, những cái chết của những người lính Việt không chỉ là mất mát với thân nhân của họ, mà còn gửi những thông điệp đầy cay đắng và chua xót với những người còn sống.
Tên kẻ thù của các anh không được nhắc đến, cuộc chiến vệ quốc đó bị ghi cẩu thả trong sách giáo khoa. Khi chúng tôi khóc thương những người lính bị làm bia sống, gọi đích danh tên kẻ thù thì bị đàn áp, bắt bớ không khác gì khi ra trận.
Những địa danh nước Việt như thác Bản Giốc, Mục Nam quan, Hoàng Sa, Trường Sa... đã thành từ cấm kỵ.
Than ôi!
Nhất phiến công thành vạn cốt khô...
Những cái chết đau thương bị nhân lên gấp bội.
Phùng chí Kiên
-------oo0oo-------