Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !

-------------oo0oo--------------

Trang Thời Sự

Vietlist.us

--------o0o--------

“Việt Đạo”, Đường Thoát Sinh Tử Cho Thế Bế Tắc Của Việt Nam Hiện Nay

Sơn Tùng

Nước Việt Nam dưới sự cai trị của Đảng Cộng Sản (CSVN) hiện đang ở trong tình thế bế tắc toàn diện – về chính trị, kinh tế, và văn hóa, xã hội.

Về chính trị, chế độ được gọi là “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa” là một quái thai, được sinh ra bởi bạo lực u mê phương Đông thụ tinh do những hoang tưởng phương Tây, đã trở thành một guồng máy cai trị cực kỳ phản động, tàn bạo, đi ngược lại trào lưu dân chủ hóa của loài người, là kẻ thù của chính nhân dân nước ấy, kẻ thù của tự do, của công lý‎, công bằng. Trên đường tự hủy diệt, nó đã thối nát toàn diện, bất lực trong mọi lãnh vực, nhất là đã quy phục Tàu Cộng và đang đưa dần Việt Nam vào vòng thống thuộc nước Tàu với cuồng vọng “thà mất nước hơn mất đảng”.

Với chính sách “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, nền kinh tế Việt Nam cũng là một con quái vật đầu gà đít vịt, được “định hướng” vào con đường của đàn anh Trung Cộng, lệ thuộc Trung Cộng và phương thức kinh doanh là công cụ để giai cấp cầm quyền mặc sức làm giàu trong khi lợi tức đầu người của Việt Nam nằm gần cuối bảng cùng những nước nghèo nhất thế giới.

Trong bức tranh u ám về chính trị và kinh tế như trên, đời sống văn hóa xã hội của người dân Việt Nam không thể tươi sáng hơn. Sau ngót 70 năm (1945-2014) đem chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, gây cảnh nồi da xáo thịt giữa anh em một nhà, gieo rắc hận thù giữa đồng bào một nước, Đảng CSVN đã đào bật nền tảng hàng ngàn năm của xã hội Việt Nam, đã đập phá tan hoang bản sắc lâu đời của văn hóa Việt Nam, biến dân tộc Việt Nam thành những kẻ vong thân trên chính quê hương mình. Nói chung, họ trở thành những con người thấp hèn, gian dối, tham lam, ích kỷ, độc ác, không có gì để tự hào và không còn tin vào bất cứ cái gì, kể cả chính mình, bị coi rẻ trước mắt thế giới. Đó là con người Việt Nam ngày nay mà có thời được tuyên truyền của Đảng CSVN bảo là nằm trong tim và trong ước mơ của “bạn bè” năm châu.

Một sự sa đọa tận đáy.

Ngày nay, người ta, ở trong nước và hải ngoại, đang nói nhiều đến thảm trạng của Việt Nam và thúc bách phải thay đổi chế độ. Nhưng làm cách nào để thay đổi chế độ?

Đã có một thời, loài người tin vào huyền thoại nói rằng một khi Cộng sản nắm được chính quyền thì không thể bị lật đổ và dẫn chứng những cuộc nổi dậy của quần chúng đã bị dập tắt tại Ba-Lan và Hung-Gia-Lợi (1956), Cuba (1962), Tiệp Khắc (1968), và Trung Cộng (1989).

Nhưng, chỉ vài tháng sau vụ tàn sát dã man tại Thiên An Môn, hàng loạt các chế độ cộng sản tại Đông Âu đã theo nhau sụp đổ trong vài tuần lễ, và cuối cùng, Đế quốc Đỏ Sô-viết đã tan rã khi nhân dân Nga dũng cảm đứng lên. Mật vụ KGB hung tàn, “Quần đảo ngục tù” Si-bê-ri hoang vu lạnh giá, kho vũ khí nguyên tử khổng lồ... đã trở thành vô dụng, không còn bảo vệ được chế độ độc tài, phi nhân, đã hoàn toàn mục nát.

Chế độ được gọi là “xã hội chủ nghĩa” hiện nay tại Việt Nam, đứa con mồ côi của Liên-sô, cũng đã hoàn toàn mục nát. Nhưng nó sẽ sụp đổ cách nào?

Nó sẽ không tự nhiên sụp đổ dù đã mục nát và bị đại đa số nhân dân chán ghét, nguyển rủa.

Nó cũng sẽ không biến đi như một “diễn biến hòa bình” dưới áp lực của các chiến sĩ dân chủ đang theo nhau can đảm đứng lên đòi hỏi nhân quyền và tự do được gọi là các nhóm “xã hội dân sự”. Người cộng sản không nói chung một ngôn ngữ về “nhân quyền và tự do” với phần còn lại của nhân loại, như dẫn chứng dưới đây trích từ một bài trên tờ Quân Đội Nhân Dân của CSVN tại Hà-nội ngày 29.6.2014:

"...Không hiểu ‘một xã hội dân sự lành mạnh’, tự do lập hội, đoàn độc lập, đối với họ là phải như thế nào? Trong khi tại Việt Nam, quyền lập hội đã được bảo vệ bằng nhiều đạo luật và nhiều văn bản dưới luật. Số lượng các hội, đoàn thể được thành lập không ngừng gia tăng ở các cấp cùng hàng nghìn hiệp hội, câu lạc bộ hoạt động trong mọi lĩnh vực xã hội. Nhà nước Việt Nam đã tạo nhiều điều kiện để các tổ chức xã hội dân sự đóng góp tích cực trên các lĩnh vực xã hội, nhất là trong lĩnh vực từ thiện, nhân đạo. Ngày càng có nhiều tổ chức phi chính phủ nước ngoài được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Càng không thể hiểu hình thù của ‘tự do báo chí, tự do ngôn luận’ đối với họ phải ra sao vì sự phát triển bùng nổ của báo chí tại Việt Nam thời gian qua không chỉ được chứng minh bằng những con số các ấn phẩm, các trang thông tin điện tử, đài phát thanh, truyền hình… gia tăng nhanh chóng, mà thực tế cho thấy, báo chí đã trở thành một diễn đàn rộng rãi của người dân, nơi mọi người có thể đóng góp ý kiến và phản biện với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền. Báo chí cũng trở thành nơi bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân, giám sát thực thi pháp luật…Vì vậy, báo chí ở Việt Nam đã và đang ngày càng phát huy vai trò là công cụ quan trọng trong bảo vệ và phát huy các giá trị quyền con người.

Như vậy, khó có thể hiểu khác mục tiêu của các hoạt động ‘kêu gọi nhân quyền, tự do’ này nọ cho Việt Nam mà ‘các nhóm xã hội dân sự’ đang tiến hành bên ngoài nhằm bôi nhọ uy tín của chính quyền trong nước, của chế độ xã hội và Đảng cầm quyền.” (hết trích)

Do đó, phải là người “ngây thơ” lắm mới nghĩ rằng chế độ độc tài bạo ngược tại Việt Nam sẽ sửa đổi để tự dân chủ hóa do đòi hỏi của các nhóm xã hội dân sự trong nước hay do áp lực từ bên ngoài.

Chế độ độc tài tại Việt Nam sẽ chỉ sụp đổ từ bên trong, khi dưới sức ép liên tục và mạnh lên dần của những công dân ưu tú và dũng cảm khiến có những người trong đảng giác ngộ biết nắm thời cơ đứng lên để cứu nước, cứu dân, thay vì cứu đảng – như đã xảy ra tại các nước Đông Âu và Liên-Sô 25 năm trước.

Tiến trình ấy có thể đòi hỏi phải hy sinh, phải đổ máu, vì Tự Do không bao giờ là món quà xin-cho hay là tặng phẩm của ai khác.

Tiến trình ấy xảy ra sớm hay muộn còn tùy nhiều yếu tố, nhưng có một vấn đề hết sức trọng đại cần phải nghĩ tới ngay từ bây giờ, để tránh sự tái diễn của những trang sử bi thảm.

Việt Nam sẽ đi theo con đường nào khi không còn chế độ cộng sản?

Hẳn nhiên đây là câu hỏi trong đầu của những người Việt Nam yêu nước đang dấn thân đấu tranh cho một bình minh trên quê hương để “Con Rồng Việt Nam” có thể tung mình bay cao sau những năm dài bị xiềng xích, giam hãm.

Một thể chế Cộng Hòa (kiểu Mỹ), hay Dân chủ Đại Nghị (kiểu Đức)? Hay theo mô thức một “con cọp”, “con rồng” nào đó ở Á Đông?

Lịch sử cận đại thế giới có nhiều bài học đáng cho chúng ta nghiên cứu.

Nhờ đâu hai nước Đức và Nhật thua bại trong Trận Thế Chiến II mà chỉ trong vòng mười năm đã trở thành những quốc gia phú cường?

Do đâu Cộng sản Việt Nam tuy thắng cuộc chiến tranh nồi da xáo thịt (được tuyên truyền là “đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào”) mà sau 40 năm đã đưa Việt Nam tới tình trạng tồi tệ, bế tắc ngày nay?

Đức và Nhật phục hưng mau chóng sau khi thua trận Thế Chiến II không phải chỉ do sự trợ giúp của kẻ thù cũ Hoa Kỳ mà động lực chính yếu là tinh thần quốc gia dân tộc vô song được un đúc hàng ngàn năm trong mỗi người dân, đã giúp họ đứng dậy từ đống gạch vụn và tro tàn của cuộc chiến tranh khốc liệt, kể cả hai quả bom nguyên tử ném xuống đất Nhật.

Còn Việt Nam? Kể từ tháng 8 năm 1945, để xây dựng “con người mới xã hội chủ nghĩa”, CSVN đã ra sức hủy diệt nền tảng của tinh thần quốc gia dân tộc Việt còn sót lại sau hơn 100 năm bị đập phá từng mảng từ khi gót giày xâm lược của thực dân Pháp dẫm lên đất nước Việt Nam, và từ tháng 4 năm 1975 đã được CSVN kết thúc tiến trình hủy diệt trên quy mô cả nước. Cuối cùng, “con người xã hội chủ nghĩa” đã hoàn thành như chúng ta thấy ngày nay.

Có lẽ không ai có thể chối cãi sự tàn phá ấy còn ghê gớm hơn cả vũ khí nguyên tử, và khó phục hồi hơn cả xây dựng lại tài sản vật chất bị hủy diệt bởi vũ khí nguyên tử. Nhưng nếu không phục hồi được tinh thần quốc gia dân tộc thì việc xây dựng một thể chế dân chủ sẽ rất khó khăn.

Hình như chúng ta thường quan tâm nhiều hơn tới mô thức chính quyền sẽ được chọn cho thời hậu cộng sản. Thật ra, mô thức chính quyền không quan trọng bằng tinh thần quốc gia dân tộc của người dân trong nước.

Thực tế cho thấy trong “Thế giới Tự Do” nhiều nước có những mô thức chính quyền không giống nhau nhưng đều đã xây dựng nên những chế độ dân chủ vững mạnh nhờ tinh thần quốc gia dân tộc của người dân rất cao đã được vun trồng qua lịch sử hàng ngàn năm.

Từ thời Văn Lang lập quốc, trải qua mấy ngàn năm lịch sử, người dân Việt cũng đã un đúc trong máu huyết một tinh thần quốc gia dân tộc rất đặc thù, có thể gọi là “Việt Đạo”: yêu nước, yêu độc lập, tự do, yêu cuộc sống hài hòa, không chấp nhận sự bất công vô đạo, và không ngại hy sinh vì đại nghĩa.

Chính với tinh thần “Việt Đạo” ấy, con dân nước Việt rất tự hào với truyền thuyết về nguồn gốc “con Rồng cháu Tiên” của mình và đã tạo dựng nên một quốc gia độc lập giáp ranh với nước Tàu khổng lồ ở phương Bắc lúc nào cũng ôm mộng thôn tính cái nước nhỏ ở phía Nam mà có lúc tự đặt quốc hiệu là Đại Nam.

Với tinh thần “Việt Đạo” ấy, con dân nước Việt đã giữ vững biên cương phía Bắc và mở rộng bờ cõi xuống phía Nam, tạo dựng một giang sơn gấm vóc, một dân tộc có văn hóa, văn hiến, văn tự (chữ Nho, đã bị gọi sai là “chữ Hán”).

Với tinh thần “Việt Đạo” rạng ngời ấy, trong dòng lịch sử dài của dân tộc Việt Nam đã có những tên tuổi lẫy lừng: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Lợi, Lê Lai, Lý‎ Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Quang Trung Nguyễn Huệ … Những anh hùng dân tộc đã nối tiếp nhau xây dựng nền móng cho một Vương quyền được toàn dân chấp nhận và tôn trọng cho đến giữa Thế kỷ 19, Việt Nam đã trở thành nạn nhân của chủ nghĩa thực dân phát xuất từ Tây Âu.

Do hoàn cảnh địa dư chính trị, và cũng do thua kém Tây Âu về khoa học kỹ thuật, vương quyền Nhà Nguyễn đã bị quân xâm lược Pháp đánh bại và Việt Nam bị đặt dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Từ đó, cùng lúc với những cuộc nổi dậy chống Pháp liên tục của giới sĩ phu, thực dân Pháp cũng thi hành chính sách hủy diệt thâm độc nhắm vào giới này vi biết họ chính là rường cột của xã hội Việt Nam, là tượng trưng của tinh thần “Việt Đạo”, trở ngại lớn nhất cho chủ nghĩa thực dân.

Một mặt dùng quyền lợi vật chất quyến rũ những kẻ quy phục chúng, mặt khác thực dân Pháp thẳng tay triệt hạ giới sĩ phu, kể cả với nhà tù và máy chém. Cuộc triệt hạ tàn độc này không chỉ nhắm vào tầng lớp ưu tú của dân tộc Việt mà còn âm mưu thao túng vương triều Nhà Nguyễn để dùng tay vua Việt nô lệ hóa dân Việt. Trong khoảng thời gian hơn 50 năm đã có bốn vị vua bị truất phế lưu đày và ba vua khác bị chết một cách mờ ám.

Vua cuối cùng, Bảo Đại, đã bị CSVN, đội lốt “Việt Minh” chống Pháp, sau khi cướp được chính quyền, ép phải thoái vị năm 1945. Từ đó Việt Nam trở thành mảnh đất ngập tràn máu lửa. Máu của lương dân vô tội. Máu của những thanh niên yêu nước bị CSVN lừa dối đưa súng đạn của Nga Tàu bắn giết đồng bào mình. Máu của những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong khi chiến đấu chống lại một chủ nghĩa điên rồ xa lạ với tinh thần Việt Đạo.

Lửa cháy từ Bắc chí Nam, từ thành thị tới thôn quê, trong cuộc đối đầu tàn khốc giữa Tự Do và Cộng sản, kéo dài trong 30 năm (1945-1975). Cuộc chiến tranh này có lúc đã bị nhiều người nhìn lầm như một cuộc “chiến tranh giải phóng” của nhân dân Việt Nam chống lại chủ nghĩa thực dân mới của Hoa Kỳ.

Sự ngộ nhận này đã chấm dứt vào năm 1975 khi Việt Nam Cộng Hòa, một quốc gia có chủ quyền được hơn 100 nước thừa nhận, bị xe tăng đại pháo Liên-Sô tràn ngập. Hàng triệu người đã liều chết ra khỏi Việt Nam bằng mọi phương tiện như chạy trốn bệnh dịch hạch. Những trại tù cải tạo được dựng ra trên khắp nước để đày ải những người có liên hệ với chế độ cũ, và những người muốn sống với nhân phẩm và nhân quyền.

Chế độ tự xưng là “cách mạng” và mang danh “xã hội chủ nghĩa” đã hiện nguyên hình là một ngụy quyền không có tính cách chính thống, đã được dựng lên bằng bạo lực và duy trì bằng bạo lực, không do dân bầu ra. Ấn tín do Vua Bảo Đại trao cho năm 1945 cũng không còn giá trị vì năm 1948, Pháp đã trao trả độc lập cho chính quyền quốc gia do Cựu Hoàng Bảo Đại làm quốc trưởng.

Vai trò của Cựu Hoàng Bảo Đại trong lịch sử Việt Nam thời cận đại đã được nhiều người nói tới, bạn cũng như thù, nhưng có lẽ phải một thời gian nữa lịch sử mới có thể khách quan và công bằng với ông. Riêng Cựu Hoàng, năm 1990 trên bước đường lưu vong cô đơn, cũng đã viết hồi ký (Con Rồng Việt Nam) để ghi lại những dấu mốc của lịch sử Việt Nam vào một thời đại nhiều biến động nhất mà ông vừa là người can dự vừa là một chứng nhân quan trọng, đồng thời nói lên tâm tư, suy nghĩ của mình. Qua cuốn hồi ký này, Bảo Đại là một ông vua rất thông minh, rất yêu nước và giàu lòng nhân ái, không như hình ảnh mà nhiều người đã vẽ ra để dùng vào nhu cầu chính trị nhất thời.

Vua Bảo Đại, dưới góc nhìn từ hậu trường bi kịch Việt Nam, cùng mang chung số phận của tầng lớp sĩ phu mà cả thực dân lẫn cộng sản đều nhắm vào công phá để làm cho rũ liệt, trong đó ông, với ngai vàng Nhà Nguyễn, đã trở thành mục tiêu lớn nhất, đúng như nhận định của sử gia người Mỹ McFarland Lockhart trong cuốn “The End of The Last Vietnamese Emperor” xuất bản không lâu sau cuốn “Con Rồng Việt Nam” của Cựu Hoàng Bảo Đại: “Sự bất lực của Hoàng Đế Bảo Đại không phải tự do lỗi của ông, mà sự bất lực ấy phát sinh từ những quyền lực gớm ghiếc của Tây phương” (Nguyễn Anh Tuấn dịch). “Tây phương” đây phải hiểu là cả thực dân lẫn cộng sản.

Tinh anh và hùng khí của dân tộc Việt Nam đã bị nung trên lửa đỏ trong suốt một thế kỷ rưỡi, do hết thực dân tới cộng sản, những cặn bã độc hại của văn minh phương Tây.

Ngày nay, tinh anh và hùng khí ấy chỉ còn leo lét trong đêm tối mịt mùng của đất nước Việt Nam. Những ngọn lửa nhỏ ấy đang lớn dần lên và đến một lúc nào đó sẽ biến thành cơn bão lửa, thiêu rụi lũ yêu tinh đội lốt con người, để bình minh đến với dân tộc Việt Nam.

Việt Nam sẽ phải hồi sinh. Dân tộc Việt Nam phải tìm lại linh hồn đi lạc của mình. Đó là “Việt Đạo”.
“Việt Đạo” không phải là một tôn giáo hay một triết thuyết cao siêu, huyền bí.
“Việt Đạo” bao dung hòa đồng mọi tín ngưỡng, hài hòa mọi chủng tộc.
“Việt Đạo” trong sáng như trăng rằm, vằng vặc trong kho tàng ca dao tục ngữ của dân gian.
“Việt Đạo” lai láng yêu thương như tiếng ru của mẹ hiền.
“Việt Đạo” hào hùng, bất khuất như Bình Ngô Đại Cáo.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, một trí thức hải ngoại, uyên bác và yêu nước, với tất cả tâm huyết đã hệ thống hóa Việt Đạo trong bộ sách “VIỆT ĐẠO Trong Sáng Tạo Lịch Sử” (xuất bản năm 1994). Bộ sách này đã được nhiều người trong giới thẩm quyền về tôn giáo, chính trị, văn hóa lên tiếng ca ngợi, coi như một đóng góp quan trọng vào cuộc chiến đấu cho tự do và sự hồi sinh của dân tộc Việt Nam, một ngọn đuốc soi đường cho dân tộc đang lạc hướng trong cảnh tan hoang của đất nước. Bộ sách này cũng đã đến mắt Cựu Hoàng Bảo Đại. Sau khi đọc, ông đã nói hai người con, Công chúa Phương Minh và Hoàng tử Bảo Ân, đi tìm tác giả mà hai năm sau mới gặp, nhưng cơ duyên đã không có để nhà vua lưu vong cuối đời và một thần dân trẻ tị nạn gặp nhau và cùng luận bàn vận nước.

Ngày nay, vận nước Việt Nam đang ở một khúc quanh mới với những biến chuyển dồn dập để ra khỏi đêm đen và hướng về bình minh của dân tộc. Cuối cùng, tà thuyết và bạo lực sẽ thua, chân lý sẽ thắng.

Một nước Việt Nam Tự Do sẽ chọn mô thức chính quyền nào là do quyết định của toàn dân qua một Quốc Hội Lập Hiến, nhưng dân Việt Nam chỉ có thể hồi sinh và nước Việt Nam chỉ có thể vươn cao trong cộng đồng thế giới nếu “Tinh thần Việt Đạo” được phục hồi trong mỗi con dân nước Việt.

Virginia, Tháng 7 Năm 2014

Sơn Tùng

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us