Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

Vietlist.us

--------o0o--------

VẠCH MẶT VŨ HUYNH TRƯỞNG

VẠCH MẶT VŨ HUYNH TRƯỞNG

Tôi là người Việt Nam. Tôi làm những gì có thể giúp cho Việt Nam, đồng bào trong nước được tự do, dân chủ. Tôi không thuộc bất cứ một tổ chức hay hội đoàn nào cả; tôi chỉ nói lên sự thật và suy nghĩ những gì tôi đã chứng kiến.

Gần đây Ông Vũ Huynh Trưởng lên tiếng tự xưng là chủ tịch ban đại diện cộng đồng người Việt bắc Cali; tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải lên tiếng nói lên sự thật sau chuyến đi Washington DC ngày 4 tháng 7 năm 2018 do ban đại diện cộng đồng bắc Cali tổ chức cho ngày tổng biểu tình kết hợp với đồng bào quốc nội và hải ngoại.

Hai tuần trước chuyến đi, ban đại diện có buổi họp cộng đồng tại trung tâm văn hóa Việt Mỹ để thông báo chương trình của chuyến đi. Theo chương trình, đoàn sẽ khởi hành từ San Jose ngày 4 tháng 7 và rời DC ngày 11 tháng 7 bằng xe van. Chúng tôi có đề nghị đi máy bay vừa tiết kiệm thời gian và tiền bạc, vì lúc đó vé máy bay + hotel đang giảm giá $580 trọn gói và sẵn sàng tự trả. Ông VHT có nói rằng đi xe vì có các phái đoàn người Việt ở các tiểu bang mà chúng ta sẽ đi qua tháp tùng với chúng ta đi về Washington DC. Trong buổi họp ngày hôm đó, ông Đỗ Doãn Quế (chủ Aborn Pharmacy) cho $10,000 USD ủng hộ cho đồng bào trong chuyến đi. Đồng bào đóng góp khoảng hơn $4,000 trong ngày đó và người tham dự chuyến đi đóng góp $300 cho mỗi người.

Chúng tôi rời San Jose ngày 4 tháng 7 bằng xe van. Trong đoàn có tất cả 12 người gồm có ông Phạm Hữu Sơn (chủ tịch cộng đồng), bà Trần Ánh Tuyết (vợ ông Sơn), ông Vũ Huynh Trưởng (phó chủ tịch), ông Trần Thành (ông Hai Bắc Kỳ), ông Nguyễn Ngạc, bà Lina Nguyễn (mẹ đương kim thị trưởng thành phố Milpitas), cô Nga Lê, chị em chúng tôi (AnhTrinh, AnhThúy), cô Kimberly Vương, ông Vũ Nhân (phóng viên đài SBTN) và cô Quyên Quyên Trần (theo tôi và người trên xe hiểu là bạn gái nhưng đó là đời tư của ông Vũ Nhân).

Nhờ chuyến đi này, tôi thấy rõ bản chất xảo trá, lưu manh, lường gạt , bất tài, lạm dụng quyền hạn của ông VHT. Ông Trưởng làm việc thiếu sự chuẩn bị, không có kế hoạch.

Bất tài, dối trá, thiếu thông tin, lạm dụng quyền hành: Từ San Jose, CA đến Washington DC khoảng 3,500 miles, không mang theo bản đồ, không xem trước đường đi, lại không biết xử dụng smart phone and GPS. Ngày 07/04 từ San Jose, xe khởi hành lúc 6 giờ sáng đi Fresno đón ông Vũ Nhân và cô Quyên Quyên, xe đi lạc tận Yosemite mà không biết. Tôi và Thúy mở phone để theo dõi lộ trình. Chúng tôi có hỏi sao đi không đúng đường thì họ nói cho đi ngắm phong cảnh. Khoảng 12 giờ trưa, ông Vũ Nhân gọi hỏi đã đến đâu vì cộng đồng Fresno đang chờ. Cuối cùng Thúy phải dùng GPS hướng dẫn, tìm đường về đến Fresno thì đã 3 giờ chiều. Xe đi qua tiểu bang Arizona, New Mexico, Texas, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Illimois, Indiana, Pennsylvania rồi đến Washington D.C. Không có ai hay cộng đồng nào nhập chung với đoàn chúng tôi. Điều này đã nói lên sự dối trá và lừa bịp mọi người, thiếu sự kết hợp và liên kết với ban tổ chức biểu tình ở DC và các cộng đồng khác. Chúng tôi đến Alexandria, Virginia vào lúc 10 giờ đêm thứ sáu 07/06/18 sau 3 ngày 2 đêm ăn uống, ngủ trên xe. Đêm đầu tiên có ghé nghĩ ngơi, ăn tối vài giờ ở Chandler, Arizona nhà bà con Vũ Nhân, tôi xin ghi nhận , cám ơn sự tiếp đón nồng nhiệt ấy.

Không đoàn kết, không có óc tổ chức: Thứ bảy 07/07/18 biểu tình trước tòa đại sứ của Việt Cộng cùng ban tổ chức ở DC và các cộng đồng các tiểu bang khác kéo về tham dự. Sau khi đến chụp hình làm màu ở thương xá Eden, Virginia; ông Trưởng và các vị trong ban đại diện đã kéo nhau vào các tiệm ăn chung quanh uống café, ăn sáng để mặc chúng tôi đứng giăng biểu ngữ. Chúng tôi không người hướng dẫn đành tháp tùng vào các cộng đồng khác lên xe bus đưa đến Washington D.C. Tôi có cảm tưởng rằng ban đại diện cộng đồng bắc Cali đi chơi hơn làm việc. Không nghe họ bàn chương trình làm việc cho những ngày ở Washington D.C. Trong khi đó, ban tổ chức ở DC rất chu đáo, kết hợp chặc chẽ; số người đến tham dự biểu tình khoảng 500-600 người. Họ hướng dẫn mọi người biểu tình trong trật tự, trang nghiêm và hùng tráng; phân phối thức ăn, nước uống, cờ, biểu ngữ cho đồng bào đầy đủ. Các xe bus đưa chúng tôi trở lại thương xá Eden lúc 3 giờ chiều. Trước khi chia tay, ban tổ chức mời các cộng đồng ở xa đến dự cơm trưa ở nhà hàng gần đó. Không một vị nào trong ban đại diện đến tham dự, trừ 5 người chúng tôi (Kimberly, Nga, Lina và chị em tôi).

Chủ nhật: sáng chủ nhật VHT bảo nhóm sẽ đi tìm đường đến White House trước cho ngày hôm sau. Vì không có chương trình làm việc trước, chúng tôi đã hẹn thăm bạn ngày tự do chủ nhật nên không đi chung.

Dốt nát, vô trách nhiệm: Lịch làm việc thứ hai 07/06/19 rất chặt, buổi sáng biểu tình và trình thỉnh nguyện thư ở White House. Ông VHT kêu gọi đồng bào ở DC hôm biểu tình thứ bảy ra trước White House lúc 10 giờ sáng biểu tình và trình thỉnh nguyện thư cho tổng thống. Sáng sớm hôm ấy lúc 5 giờ sáng, ông Trưởng gõ cửa phòng chúng tôi nhờ đánh máy lại bản thỉnh nguyện thư vì bản cũ bị lem nước và Thúy có sửa lại đôi chút trên bản nguyên thủy. Tôi dùng laptop của ông ấy để đánh lại toàn bản thỉnh nguyện thư, vì bản lưu ở trong laptop mà ông ấy quên password nên không tìm ra; hay không biết xử dụng computer (ai mà biết được); xách laptop để ta đây “trí ngủ” đó mà. Nhưng rồi bản thỉnh nguyện thư cũng không có, không in ra được vì không có USB để lưu lại hay dây nối kết laptop với máy in của khách sạn. 8 giờ sáng, mọi người đã sẵn sàng ra xe nhưng phải đợi ông Vũ Nhân và cô Quyên Quyên, hai người thức dậy trễ vì họ đã lấy xe đi chơi riêng từ chiều thứ bảy 07/07/19. Chúng tôi đề nghị để họ ra sau, Thúy, Nga, Lina đều lái xe được; nhưng ông VHT không đồng ý. Chúng tôi lo sợ đồng bào tới 10 giờ sáng, họ đến không thấy ai sẽ bỏ về thì VHT bảo nếu họ đến họ sẽ chờ và đến thì không thấy ai ngoài nhóm San Jose. Sau đó nói chuyện cùng những cộng đồng khác thì không ai biết San Jose dự định biểu tình vào thứ hai ở White House ngoài một số người có nghe kêu gọi hôm biểu tình thứ bảy nhưng không biết trước để sắp xếp thời gian. Bất tài, không phối hợp trước với cộng đồng chủ nhà địa phương.

Mãi đến 10 giờ trưa mới bắt đầu lên xe đi White House, bãi đậu xe cách White House mấy blocks đường. VHT quyết định bỏ cờ lại xe chỉ mang theo hai tấm băng rôn và vài biểu ngữ nhỏ mà thôi. Biểu tình phải trương cờ vàng và cờ Hoa Kỳ thì lại không cầm, không mang loa để chính nghĩa được vang xa nên tiếng hô của nhóm chìm trong tiếng loa của hàng chục tổ chức biểu tình của những sắc dân khác. Tấm băng rôn CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA BẮC CALI lên truyền hình mới nổi, nhẹ và ăn tiền chứ cờ, loa làm chi cho vướng bận. Đã chịu gian khổ, ngồi xe chật và mỏi hơn ba ngày,vượt gần 4,000 dặm đường (vì đi lạc và chọn đường dài) mà cầm cờ có mấy blocks đường mà ngại sao hở ông VHT, hay ông có ý gì khác chăng. Sau đó, Thúy nói chuyện và kết hợp chung nhóm East Turkistan cũng biểu tình chống Trung Cộng xâm lược quê hương (giống như Việt Nam), nên cuối cùng đầy khí thế thành công. Quốc ca Việt Nam, East Turkistan cùng nhạc đấu tranh của hai quốc gia vang xa trong tiếng hô của mọi người.

Trong khi biểu tình, có một người Mỹ trong nhóm chống phá thai “pro-life” đến hỏi VHT: “Các anh mong đợi Tổng Thống Trump sẽ làm gì cho quê hương các anh, cùng lắm thả bom như xưa để giết hại đồng bào vô tội” (“what do you expect President Trump will do for your country? The most he will bomb VietNam, killing the innocent people”). Không biết có hiểu câu hỏi của người Mỹ này không, VHT trả lời “đó là điều chúng tôi muốn” (“that is what we want”). Ông Mỹ chống phá thai lắc đầu bỏ đi. Người như thế mà đại diện cho tiếng nói chúng ta hay sao? Thật sỉ nhục cho cộng đồng người Việt miền Bắc Cali.

Lạm dụng quyền: Kể từ khi hai người Vũ Nhân và Quyên Quyên lên xe ở Fresno, hai người nắm toàn quyền chủ động trên xe. Họ muốn ghé đâu thì ghé, muốn làm phóng sự ở đâu thì dừng xe cho cô Quyên Quyên thay đổi y phục để lên ống kính quay phim; trong khi chúng tôi các phụ nữ trong xe chỉ mặc một bộ quần áo từ khi bắt đầu khởi hành. Đài truyền hình SBTN nghĩ sao khi có cộng tác viên như Ông Vũ Nhân, hàm hồ, thô lỗ; trên xe toàn những bậc cha chú, anh chị mà ông ấy nạt nộ, quát mắng mọi người. Có lẽ ông ấy nghĩ rằng ai cũng cầu cạnh ông ấy để được lên ống kính truyền hình như ông VHT. Thúy có hỏi ông Hữu Sơn về SBTN thân cộng mà sao có họ đi, ông Sơn đẩy qua VHT và được trả lời “đó là ngày xưa, bây giờ thì hết rồi”. Chúng tôi có cảm tưởng như Vũ Nhân mới là trưởng đoàn trong chuyến đi. Ông Phạm Hữu Sơn nhu nhược không mở miệng trừ lúc quay phim phát biểu. Vũ Huynh Trưởng sẵn sàng làm tất cả để vui lòng “người quay phim”.

Hai giờ trưa chúng tôi phải về văn phòng của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nghe thuyết trình về sự đàn áp của cộng sản Việt Nam về tôn giáo, điển hình là đạo Cao Đài chính thống từ Texas qua. Chúng tôi không có xe để đến nhà hàng tham dự cơm tối gây quỹ do BPSOS (Boat People SOS) tổ chức lúc 5 giờ chiều; vì ông Trưởng đồng ý cho hai người Vũ Nhân xử dụng xe vào việc riêng của ông ta. Anh Thắng sắp xếp cho chúng tôi quá giang xe người khác đến nhà hàng. Trong buổi tiệc, anh Thắng và nhân viên hướng dẫn, giải thích làm cách nào để vào quốc hội vận động cho hữu hiệu. Các vị trong ban đại diện chúng ta ăn đầy bụng chỉ muốn đi về ngủ, không muốn nghe nữa. Bao nhiêu tài liệu đưa hết cho Thúy mà không buồn lấy đem về phòng nghiên cứu, tìm hiểu cách vận động Quốc Hội ngày hôm sau. Tất cả tài liệu hầu hết bằng tiếng Anh, họ không dám đọc có lẽ vì không hiểu hay lười biếng không chịu học và hỏi. Họ dục chúng tôi ra ngoài phía trước nhà hàng chờ Vũ Nhân đến đón nhưng mãi đến gần 10 giờ đêm, Vũ Nhân mới đến đưa chúng tôi về khách sạn.

07/10/18 Vietnam Advocacy Day – Ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam ở quốc hội Hoa Kỳ. Chúng tôi đi từng văn phòng của các thượng nghị sĩ, dân biểu tiểu bang xin họ ủng hộ dự luật nhân quyền H.R. 5621 (Human Right 5621) cho Việt Nam. Có khoảng 300 người Việt Nam từ các tiểu bang đến tham dự. Lịch trình làm việc rất bận rộn, chỉ có một giờ để ăn trưa. Buổi sáng từ 9:00 sáng đến 12:00 trưa, nghe các thượng nghị sĩ và các diễn giả nói về những thành quả đạt được cho các tù nhân lương tâm ở VN. 1:00pm mọi người tỏa ra đi gặp các nghị sĩ và dân biểu tiểu bang của mình. Chúng tôi phải có mặt ở tòa nhà Quốc Hội lúc 8 giờ sáng, Vũ Nhân và Quyên Quyên chở chúng tôi đến trước tòa nhà rồi về khách sạn ngủ tiếp. TS Nguyễn Đình Thắng đón chúng tôi và hướng dẫn đến nơi phòng họp. Đây là lịch làm việc của nhóm Cali.

HL


Trong lịch trình làm việc gặp gỡ thượng nghị sĩ và dân biểu tiểu bang California, cuộc hẹn cuối cùng của phái đoàn CA lúc 6:00pm với bà dân biểu Zoe Lofren. Văn phòng thượng nghị sĩ và dân biểu không ở gần nhau. Anh Thắng đã làm hẹn trước nên chúng tôi phải đến các văn phòng đúng giờ. Chúng tôi cùng đến văn phòng TNS Dianne Feinstein đầu tiên, sau đó tách riêng vì chúng tôi muốn đi theo lịch trình đã sắp xếp, vận động dân biểu, nghị sỹ nào chưa ủng hộ nhân quyền cho VN mà ban đại diện chỉ muốn đến Ro Khana để cảm ơn ủng hộ. Cám ơn hay vận động cái nào cần hơn cho mục đích chuyến đi?

Sau khi ra khỏi văn phòng TNS Kalama Harris thì gặp nhóm sẽ đi về bằng xe ngày hôm sau gồm ông bà Phạm Hữu Sơn, Vũ Huynh Trưởng, Vũ Nhân, Quyên Quyên, Lina, cô Kimberly, ông Nguyễn Ngạc đứng góc đường chờ lấy xe trở về San Jose. Chúng tôi rất ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột này. Theo như dự định ban đầu, ngày trở về San Jose là sáng mai, 07/11/18. Không có thời gian để tranh cãi, 5 người chúng tôi còn ở lại tiếp tục đi hết các văn phòng như chương trình làm việc. Vượt gần 4,000 dặm đường, không lẽ chỉ biểu tình thứ bảy và thứ hai thôi sao? Ngày hôm nay, ngày vận động nhân quyền cho Việt Nam cũng quan trọng không kém, vì chúng ta dùng lá phiếu để yêu cầu các vị dân cử này đại diện, đòi hỏi cho những yêu cầu của chúng ta ở quốc hội. Ban đại diện không hề quan tâm làm sao 5 người chúng tôi về lại khách sạn bằng cách nào khi họ đột ngột thay đổi về sớm hơn và bỏ một đêm khách sạn đã trả tiền (theo chương trình 5 chúng tôi tự mua vé, bay về trễ hơn cùng ngày hôm sau vì không có thời gian). Từ lúc bỏ chúng tôi ở lại cho đến ngày về, không ai trong ban tổ chức gọi hỏi thăm chúng tôi trở về khách sạn bình an hay không, đi về bằng phương tiện gì? Thử hỏi nếu người ở lại là các cụ cao niên thì sao? Đến DC chúng tôi phải tự túc lo ăn vì ban tổ chức không hề lo cho. Họ chỉ trả một bữa ăn hôm thứ hai vì nhóm đi chung đến nhà hàng để nghe BPSOS hướng dẫn cách đi vận động trong quốc hội. Họ đã “đem con bỏ chợ” không lo lắng, vô trách nhiệm như vậy.

Về sớm là phải vì ban đại diện đã chụp hình, quay phim ở văn phòng TNS Dianne Feinstein đủ trả lời đồng bào rồi, vận động nữa làm gì cho mệt xác. Tôi còn nghe nói những việc làm không phải của họ trong chuyến về, nhưng tôi không có mặt nên không đề cập đến chi tiết, như thăm viếng thắng cảnh, ngủ khách sạn, nhậu nhẹt v..v..Tôi mong cô Kimberly và Lina thuật lại rõ ràng chuyến về cho mọi người được rõ. Và chị Nga nên lên tiếng về những rắc rối tiền bạc giữa chị và VHT, sự hiểu lầm giữa chị và Lina, để giữ danh dự cho mình.

Sau khi về San Jose khoảng ba tuần, vì có chuyện tiền bạc, chị Nga đã ba lần đòi hỏi để mọi chuyện rõ ràng hơn và công khai tài chánh của chuyến đi; đồng thời ông Trưởng và bà Lina phải xin lỗi, rút lại lời vu cáo. Chúng tôi có đưa ngày mọi người cùng tới, nhưng ban tổ chức cứ lờ cho đến ngày hôm nay. Thận chí hóa đơn chúng tôi cũng lấy nhưng tiền thì chưa hoàn trả. Viện lý do tiền ông Đỗ Doãn Quế cho nhưng chưa lấy, VHT quên rằng trên xe chuyến đi, chính miệng ông khoe khoang ông Quế đã đưa tiền rồi vì tin tưởng VHT và mọi người trên xe đều nghe. Sự thật thì trước sau phải như một chứ sao lại khác đi. Anh Đỗ Lương, con trai ông bà Đỗ Doãn Quế, xác nhận cùng chị Nga đã đưa tiền trước chuyến đi khi chị ấy đến gặp cho ra lẽ.

Trước chuyến đi, Thúy đến nhà VHT đóng tiền đi cho hai chị em và nói chuyện cùng ông ta. Vì không biết gì về tư cách VHT lúc ấy, Thúy nói về nỗi ưu tư người xấu đã làm mất đi sự tin tưởng của những người yêu Tổ Quốc VN và sợ họ sẽ không ra sinh hoạt chống cộng nữa. VHT trả lời rằng “tôi không cần những người như vậy”. Thúy rất ngạc nhiên và hỏi tôi “những người thực tâm, có lòng yêu nước mà VHT không cần, thì ông cần hạng người nào?”. Người ngu chỉ cúi đầu làm theo và mở hầu bao khi cần?

Như vậy ông Vũ Huynh Trưởng có xứng đáng là người đại diện cho cộng đồng người Việt ở miền Bắc Cali không chứ. Một người không có trình độ, mở miệng thì văng tục, chửi thề, hám danh, tiếm quyền, không rõ ràng tài chánh, công quỹ. Nếu ông VHT là chủ tịch cộng đồng miền bắc Cali; tôi thiết nghĩ ông chỉ phá hoại cộng đồng, cố ý hay không cố ý sẽ nối giáo cho bọn cộng sản việt nam đang ra tay lũng đoạn những tổ chức người Việt yêu nước hải ngoại.

San Jose ngày 16 tháng 3, 2019

AnhTrinh Bùi

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us