tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

Nhận Định Những Trả Lời Của Tổng Lãnh Sự CSVN Lê Quốc Hùng

Hoàng Duy Hùng

Vào trung tuần tháng 3/2011, một số nhà báo ở Nam California, trong đó có Viet Weekly, trực tiếp phỏng vấn và thu hình ông Lê Quốc Hùng, Tổng Lãnh Sự CSVN tại San Francisco, nhân việc ông Lê Quốc Hùng hết nhiệm kỳ và phải trở về nước. Việc phỏng vấn này đã tạo ra một làn sóng kẻ bênh người chống một cách rất sôi nổi. Phe bênh vực thì cho rằng cuộc phỏng vấn có tính cách chuyên nghiệp của nhà báo và nhờ đó người Việt tỵ nạn Cộng Sản có những thông tin hai chiều mà trước đây không có, từ đó người chống Cộng có đủ thông tin vượt qua khỏi cảnh gà què ăn quẩn cối xay để có những kế hoạch chính xác hơn theo đúng câu ngạn ngữ biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Phe chống đối thì cho rằng cuộc phỏng vấn “đối thoại trực tiếp là hòa hợp hòa giải” chỉ làm lợi cho CSVN, là tạo cơ hội cho CSVN tuyên truyền, và những người phỏng vấn là những “Việt gian tay sai làm lợi cho Cộng Sản.” Người bị tấn công và bị làm nhục nhiều nhất là nhà báo Nguyễn Phương Hùng (NPH), chủ trang nhà KBC Hải Ngoại, ký giả đã trực tiếp phỏng vấn ông Lê Quốc Hùng.

Bài viết này tôi không nhằm mục đích phân tích những lợi hại hoặc ưu và khuyết điểm của việc phỏng vấn trực tiếp Tổng Lãnh Sự Lê Quốc Hùng. Tôi tin vào trình độ và khả năng nhận định của độc giả và tôi cho rằng CSVN khó có thể mà tuyên truyền đánh lừa được độc giả trong một môi trường mà tự do ngôn luận được bảo vệ và truyền thông có tính cách đa chiều. Nội dung bài phỏng vấn và trả lời có nhiều điểm rất tích cực, nhưng tôi muốn nêu lên một số điểm bất đồng với ông Tổng Lãnh Sự Lê Quốc Hùng mà tôi cho rằng rất quan trọng đối với tôi.

Bất đồng 1:

Ông Lê Quốc Hùng (LQH): Tôi rất quan tâm thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây là một thành công của chúng tôi trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong dòng chảy chung, mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam- Hoa kỳ đang ngày một tốt lên như một xu thế mà một bộ phận trong cộng đồng lại tách ra khỏi dòng chảy chung đó là điều đáng tiếc!. Xu thế chung này tác động lẫn nhau, tức là nếu quan hệ với nước sở tại tốt thì sẽ tác động tích cực lên mối quan hệ với cộng đồng (người Việt ở nước sở tại) và ngược lại, quan hệ tốt với cộng đồng sẽ thúc đẩy quan hệ với nước sở tại. Điều tôi rất mừng là trong nhiệm kỳ vừa qua, tôi thấy cộng đồng bà con mình ngày càng có tiếng nói trong đời sống chính trị nước Mỹ, từ các thành phố, các địa hạt đến các tiểu bang. Là người Việt Nam , vui mừng với những thành công chung của cộng đồng. Trong 3 năm qua, tôi được đi nhiều, tiếp xúc nhiều và nhận được tình cảm của bà con, mặc dù có thể cũng có những điểm chưa đồng, chưa hài lòng, nhưng phần lớn rất tình nghĩa, rất thiện chí.

Nhận định: Ông Lê Quốc Hùng cho rằng “một bộ phận trong cộng đồng lại tách ra khỏi dòng chảy chung đó” thì tôi cho rằng không đúng. Là người Việt ai cũng muốn cho Việt Nam có quan hệ tốt với mọi quốc gia, trong đó có cả Hoa Kỳ, để phát triển đất nước. Vì chế độ Cộng Sản chủ trương độc đảng, bắt bớ giam cầm những người bất đồng chính kiến, trù dập tự do ngôn luận, triệt hạ tự do tín ngưỡng, nuôi dưỡng tệ nạn xã hội tham ô hối lộ làm cho dân nghèo điêu đứng, nên đại đa số những người Việt tỵ nạn Cộng Sản đều yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ phải đưa CSVN vào danh sách Countries of Particular Concerned (CPC - Những Quốc Gia Cần Được Quan Tâm vì đã vi phạm nhân quyền). Thật ra chính chủ trương độc tài độc đảng của ĐCSVN mới là “thủ phạm” của sự tách rời tiến bộ với thế giới. Khi nào CSVN trả lại quyền tự quyết cho dân tộc, để cho người dân có quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do thi hành bổn phận công dân đi bầu chọn người lãnh đạo chính trị, thì lập tức họ sẽ thấy “một bộ phận trong cộng đồng” kia sẽ là lực thúc đẩy mạnh mẽ cho “dòng chảy chung đó” ngay lập tức.

Bất đồng 2:

Ký giả Nguyễn Phương Hùng (NPH): Nhiều người sử dụng mạng internet cho rằng nhà nước Việt Nam kiểm duyệt Internet. Trên thực tế nhà nước Việt Nam có chính sách kiểm duyệt internet hay không? Ông đánh giá thế nào về ảnh hưởng của internet đối với xã hội Việt Nam ?

LQH: Việt Nam tuy là nước đang phát triển, nhưng theo thống kê đến tháng 12, 2010, toàn Việt Nam có 26, 800.000 người sử dụng internet. Tính ra trên 31% người dân Việt Nam có sử dụng internet. Đây là một con số khá cao để nói về số người tiếp cận với internet, trong đó, có 1,500.000 trang facebook. Những con số này cho thấy, nếu ở Việt Nam cấm, thì đã không có con số cao như vậy. Tuy nhiên, phải nói thêm điều này, dù trên internet, cũng phải có trách nhiệm, khách quan và trung thực. Không thể để cho những thông tin gây nguy hại đến thuần phong mỹ tục của người Việt. Có thể có những chuyện hợp với người dân Mỹ và tây âu, nhưng không hợp với người Á đông trong đó có Việt Nam . Một số những mạng thông tin gây nguy hại cho an ninh quốc gia, Việt Nam phải cấm. Không phải chỉ Việt Nam , nước nào cũng vậy, nếu bị gây nguy hại cho an ninh nước họ, cũng bị cấm. Chuyện gì cũng có hai mặt, nhà nước khuyến khích dân mở mang dân trí, sử dụng internet, nhưng không được lợi dụng chuyện này để tuyên truyền đồi trụy, gây nguy hại cho an ninh quốc gia.

Nhận định: Ở Việt Nam những ổ mại dâm trá hình như quán bia ôm, càfé ôm, hớt tóc ôm, v.v. đầy dẫy đến nỗi người ta cho rằng cả Việt Nam đang là một động đĩ lớn. Không biết bao nhiêu phim ảnh khiêu dâm được sao bán rẻ rề phát tán toàn quốc. Những trang mạng khiêu dâm thì nhà cầm quyền CSVN để cho sử dụng xả giàn, còn những trang mạng đứng đắn có những suy tư lên án bá quyền Trung Quốc xâm lăng Trường Sa & Hoàng Sa thì lại bị ngăn cấm cho rằng là xâm phạm thuần phong mỹ tục? Lối ngụy biện này không thuyết phục được người đọc mà chỉ để lộ một điều đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam sẵn sàng triệt hạ bất cứ tổ chức nào, nhóm nào, người nào mà có tư tưởng và lời nói đụng tới sự cai trị độc tôn của đảng. Đảng CSVN đã tự phong cho mình là Tổ Quốc, là Quốc Gia nên bất cứ những lời nói, dầu trung thực đến đâu đi nữa, mà động tới sự độc quyền này của Đảng Cộng Sản thì trở thành “đồi truỵ, hoặc gây nguy hại cho an ninh quốc gia.” Ở Hoa Kỳ và các nước tự do, người dân tha hồ mà chỉ trích Tổng Thống, Thủ Tướng, đảng đối lập cầm quyền, v.v. thì đâu có ai cho rằng gây nguy hại an ninh quốc gia đâu. Gây hại cho an ninh quốc gia chính là hành vi cắt đất dâng biển cho Trung Cộng của Đảng Cộng Sản Việt Nam chớ không phải những lời nói vận động bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ cũng như tôn trọng nguyên tắc dân chủ, trong đó có dân chủ trong sinh hoạt chính trị, tức là cổ suý cho sinh hoạt đa đảng trong guồng máy chính quyền.

Bất đồng 3:

NPH: Như vậy vẫn chưa có sự đồng thuận với nhau giữa bên trong và bên ngoài, Chính sách nào để giải quyết khoảng cách bất đồng giữa chính quyền Việt Nam và khối chống cộng ở hải ngoại mà ông cho rằng đạt được thành quả tốt nhất?

LQH: Tôi nghĩ rằng, trước hết phải dựa vào thông tin, truyền thông. Phải rất khách quan, trung thực. Ở đây, các anh là nhà báo, tôi xin nói, và các anh đừng tự ái, khi lật báo chí hải ngoại để xem về tình hình Việt Nam, đại đa số, không phải là tất cả, tôi thấy báo chí chỉ chọn và đăng toàn là những tin mặt trái, tiêu cực…. Chỉ cần nói sự thật khách quan thôi, không cần phải tô hồng. Chúng tôi hay nói đùa với nhau, là nếu đến thăm nhà ai, cũng phải đến phòng khách, rồi ra vườn, rồi có thể vào nơi kín đáo hơn là phòng ngủ. Chứ vào nhà, cứ xộc vào restroom, chê bẩn là không công bằng. Tôi nghĩ rằng nước mình có nhiều điều cần làm tốt hơn, cũng còn nhiều vấn đề lắm, và chúng tôi cũng bức xúc, muốn mau mau tiến bộ hơn. Nhưng xã hội nào cũng vậy, cũng cần có thời gian. Không thể nói ngày trước, ngày sau có được. Đem xã hội Hoa Kỳ áp dụng lên Việt Nam cũng không được. Hòa Kỳ có 300 năm nền cộng hòa, còn mình thì từ phong kiến đi lên, chiến tranh liên miên. Muốn nhanh quá cũng không được. Ngoài truyền thông trung thực, còn cần có đối thoại. Phải nói chuyện với nhau, để hiểu và thông cảm nhau hơn. Để đối thoại tốt, cần có thiện chí. Còn kiểu “đàn gảy tai trâu” không ai nghe hết thì như không. Một điểm nữa, nhà nước cũng đang làm đây, là tiếp tục cởi mở, dân chủ hóa hơn. Xu thế sẽ phải như vậy. Quan trọng nhất đối với Việt Nam bây giờ là ổn định để xây dựng đất nước.

Nhận định: Ông Lê Quốc Hùng khẳng định truyền thông phải khách quan và trung thực, vậy thì trong nước báo chí nhận lệnh Đảng CSVN chỉ viết bài ca tụng Đảng thì có “khách quan và trung thực” hay không? Những ai mà viết trái ý lãnh đạo của Đảng, những ai mà viết “khách quan và trung thực” vạch trần những sai trái của Đảng trong vụ cắt đất dâng biển cho Trung Quốc, những ai mà can đảm đứng lên trình bày “khách quan và trung thực” khẳng định chủ quyền Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam thì lập tức bị quy chụp cho cái mũ phản động tuyên truyền chống đối Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa gây nguy hại an ninh quốc gia!!!

Ông Lê Quốc Hùng cho rằng phải có thời gian để dân chủ hóa đất nước. Thời gian là bao lâu? Dân chủ không phải là chủ thuyết mà là một nguyên tắc sinh hoạt. Nguyên tắc này cần phải đem áp dụng càng sớm càng tốt để cho có cơ hội thuần thục. Chính nhờ áp dụng nguyên tắc dân chủ ngay từ thời lập quốc nên Hoa Kỳ mới vững mạnh như hôm nay. Không thể nào nại lý do hoàn cảnh đất nước khác với nước người để rồi ôm cứng sự độc quyền cai trị thì đó mới là nguyên nhân bất ổn gây đến sự trì trệ phát triển kinh tế cho đất nước.

Bất đồng 4:

ETC: Đây là câu hỏi của nhà báo Đoàn Trọng, người từng phỏng vấn Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng qua phone cách đây 1 năm, hôm nay anh bận việc không tham dự buổi nói chuyện, câu hỏi nêu ra, có lẽ đến từ những người biểu tình anh từng tiếp xúc trong lúc làm công việc báo chí, câu hỏi như sau: Những người Mỹ gốc Việt, thực thi quyền tự do ngôn luận. Như việc tham dự biểu tình tại Mỹ để chống đối nhà cầm quyền cộng sản Viet Nam liên quan đến tham ô, độc đảng, vi phạm nhân quyền, dân chủ và kêu gọi tôn trọng tự do tín ngưỡng tại Việt Nam . Liệu khi họ về thăm thân nhân tại Việt Nam có bị nhà cầm quyền trả thù, bắt bớ không? Nếu có, tại sao?

LQH: Tôi xin nói thế này. Nhà nước Việt Nam luôn hoan nghênh tất cả bà con về thăm quê hương. Nhưng nếu với những ai, lợi dụng chuyện thăm nhà để hoạt động vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia thì chắc chắn không được. Những người này, nếu vào Hoa Kỳ với mục đích như vậy cũng không được vào đâu. Nếu chỉ về thăm thân, du lịch, thăm bạn bè, đi chơi…Tôi xin bảo đảm là không có vấn đề gì hết. Nhân đây, nếu các anh thấy có nhân vật nào có khó khăn trong chuyện cấp visa, xin cứ gặp tôi, tôi sẽ lấy trách nhiệm của mình để bảo đảm cho người đó về nước an toàn, không có chuyện gì hết. miễn là đừng lợi dụng để họat động chính trị, vi phạm những điều như tôi đã nói ở trên.

Nhận định: Khi ông Lê Quốc Hùng nói đến “vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia” thì phải hiều là chỉ trích Đảng Cộng Sản Việt Nam , dầu đó là chỉ trích “khách quan và trung thực.” Tôi ở Mỹ tôi thấy dân Âu Châu chửi Mỹ, chửi Tổng Thống Mỹ, chửi đảng cầm quyền của Mỹ, xin Visa vào Mỹ, họ vẫn cho như thường. Họ chỉ không cho khi nào có người chủ trương dùng bạo lực. Những người ở hải ngoại về nước cồ suý cho dân chủ, không dùng bạo lực, thì sao gọi là nguy hại an ninh quốc gia? Người dân trong nước cần phải được thông tin một cách “trung thực và khách quan” về Hoàng Sa & Trường Sa, về hiện tình đất nước, để họ cùng sát cánh bảo vệ chủ quyền và những quyền lợi của đất nước mà hiện nay đang bị gậm nhấm. Chính chủ trương ngu dân của ĐCSVN là hiểm họa cho an ninh quốc gia, không phải những cổ suý cho tự do & dân chủ.

Bất đồng 5:

ETC: Câu hỏi này được các đảng phái chính trị và những người thuộc khối chống cộng quan tâm. Trong cộng đồng người Việt hải ngoại, nhiều người không đồng ý với chính quyền Việt Nam về vấn đề đảng CSVN là đảng duy nhất lãnh đạo và điều hành đất nước. Ông có thể phân tích những điều lợi và hại của việc chỉ có một đảng duy nhất lãnh đạo đất nước trong tình hình Việt Nam hiện nay?

LQH: Đây là câu hỏi đặt ra về thể chế chính trị. Trên thế giới, có khoảng gần 180 quốc gia không nước nào giống nước nào. Dân tộc khác nhau, nhà nước khác nhau. Mỗi nước có mô hình và thể chế chính trị khác nhau. Tại sao lại có chế độ Quân chủ? Rồi Quân chủ lập hiến. Rồi chế độ Cộng hòa. Chế độ nghị trường v.v. Những thể chế này chẳng ai có thể áp đặt cho ai. Tại sao Pháp không giống Hoa Kỳ? Hay Hoa Kỳ cũng không giống Nhật? Hoàn cảnh của mỗi nước mỗi khác và trong một nước mỗi giai đọan phát triển cũng có sự khác nhau . Nên không thể nói tại sao bây giờ không như thế này hay thế khác. Nói độc đảng là tốt hay đa đảng là tốt, không ai có câu trả lời chính xác cả. Singapore có chế độ độc đảng, tại sao nước họ vẫn phát triển? Cũng có những nước đa đảng, tối ngày xào sáo lẫn nhau. Nói gì thì nói, nếu lãnh đạo một nước được xem là tốt thì: 1) Phải đặt quyền lợi của người dân, dân tộc lên trên. 2) Phải có uy tín với dân, phải phản ánh được ý chí, nguyện vọng của dân. 3) Phải có năng lực lãnh đạo và được dân tín nhiệm. Ở Việt Nam , trải qua hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, đảng Cộng sản là đảng đứng đầu chịu mọi hy sinh, tổn thất để lãnh đạo dân tộc Việt Nam . Trong công cuộc tái thiết đất nước, đảng vẫn tiếp tục lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới. Chúng ta cần sự ổn định để phát triển, và đảng Cộng sản vẫn là chính đảng xứng đáng đảm đương vai trò lãnh đạo để đưa đất nước phát triển, đây là điều phù hợp nhất trong thể chế chính trị trong giai đọan hiện nay tại Việt Nam. Có thể đến một giai đoạn nào khác, tình hình cần có những thay đổi, sẽ thay đổi. Ngoài ra, còn phụ thuộc nhiều ở trình độ dân trí nữa. Nếu dân trí thấp, rất dễ bị kích động của thế lực bên ngoài, gây mất an ninh ổn định cho đất nước.

Nhận định: Dân chủ là một nguyên tắc sinh hoạt và là xu hướng tất yếu của thời đại. Trước đây ở Nam Hàn ông Phát Chính Huy chủ trương độc đảng rồi thì cũng bị lịch sử đào thải để rồi Nam Hàn có đa đảng từ đó nhanh chóng trở thành một con rồng châu Á. Ở Đài Loan, Trung Hoa Quốc Dân Đảng lúc đầu chủ trương độc đảng, nhưng rồi nhận thấy không thay đổi thì sẽ bị bánh xe lịch sử cán nghiền, Trung Hoa Quốc Dân Đảng chấp nhận đa đảng trong chính trị. Ở Singapore có đa đảng nhưng Đảng Nhân Dân Hành Động của cha con ông Lý Quang Diệu & Lý Hiển Long mạnh quá nên người ta cứ nghĩ rằng chỉ có một đảng. Chính việc Đảng Nhân Dân Hành Động lo cho nước lo cho dân, không ăn hối lộ, xây dựng từ một quốc gia đệ tam lên thành quốc gia phát triển đệ nhất thì được dân chúng thương yêu và tín nhiệm là đúng rồi.

Về lịch sử, Việt Nam Quốc Dân Đảng là đảng đầu tiên được thành lập và là đảng tiên phuông hy sinh nhuộm máu nhiều nhất cho cuộc chiến chống thực dân Pháp giành độc lập cho nước nhà. Đại Việt Quôc Dân Đảng cũng đã nối gót Việt Nam Quốc Dân Đảng và đã hy sinh không biết bao nhiêu đảng viên để chống thực dân Pháp. Nếu Đảng Cộng Sản Việt Nam đã không dùng thủ đoạn cấu kết với chính người Pháp triệt hạ các lực lượng Quốc Gia thì đất nước của chúng ta đã có dân chủ từ lâu. Chính Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản đã cấu kết với thực dân Pháp đưa họ trở lại Việt Nam, từ đó chia đôi đất nước tạo ra cuộc chiến 20 năm Quốc Cộng làm cho bao nhiêu triệu sinh linh chết oan uổng. Do đó, nếu so sánh công và tội thì Đảng Cộng Sản Việt Nam có tội nhiều hơn có công.

Tiêu chuẩn mà ông Lê Quốc Hùng đưa ra thật chí lý, đó là 1) Phải đặt quyền lợi của người dân, dân tộc lên trên. 2) Phải có uy tín với dân, phải phản ánh được ý chí, nguyện vọng của dân. 3) Phải có năng lực lãnh đạo và được dân tín nhiệm. Làm sao biết được Đảng CSVN được tín nhiệm của dân nếu Đảng không dám để cho dân tự do sinh hoạt chính trị bầu chọn người mình muốn mà không phải thông qua Mặt Trận Tổ Quốc cánh tay nối dài của Đảng?

Sự ổn định tốt nhất và lâu dài nhất cho Việt Nam chính là một cơ chế chính trị đa đảng, kiểm soát và thăng bằng quyền lực, tránh những tệ nạn tham ô hối lộ. Nại rằng dân trí còn thấp để không tôn trọng sinh hoạt dân chủ là một hình thức ngụy biện để bảo vệ cho sự độc tôn của Đảng Cộng Sản. Chẳng lẽ dân trí Việt Nam thua người Đài Loan, Triều Tiên, Mã Lai, Thái Lan, v.v?

Trong hơn 2 thập niên qua Việt Nam phát triển là nhờ 8 tỷ USD “kiều hối” ở hải ngoại, nửa triệu người về nước thăm quê hương, hàng tỷ viện trợ của các quốc gia, và xuất cảng lao động cả 85,000 mỗi năm nên mới có ngoại tệ mạnh ổn định thị trường. Nếu không có những nguồn đó thì làm sao mà có ổn định để phát triển kinh tế? Thật ra, nếu cơ chế chính trị của Việt Nam được đa đảng thì chắc chắn người Việt còn đóng góp gấp hàng chục lần như thế, trong vòng thời gian ngắn, Việt Nam sẽ cất cánh sánh vai với những nước khác như Nam Hàn và Đài Loan.

Lời Kết: Ông Harry Wu, một người Trung Hoa nổi tiếng đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, lưu vong sang Hoa Kỳ. Thời gian gần đây Trung Quốc phát triển mạnh, tôi hỏi ông nghĩ sao, ông trả lời tôi: “Con người có hai phần, xác và hồn. Nhiều khi to xác hoặc xác mạnh mà hồn không có mạnh. Kinh tế của một quốc gia như phần xác. Những giá trị tinh thần như tự do và dân chủ là phần hồn. Phải có sự phối hợp của cả xác và hồn thì con người mới lành mạnh thì phải có sự phối hợp phát triển kinh tế đi đôi với phát triển tinh thần thì quốc gia mới lành mạnh.” Lời nói của ông Harry Wu tôi ngẫm nghĩ tôi thấy quả thật chí lý và tôi bái đầu khâm phục ông.

Cách đây 5 tháng, phái đoàn trung và cao cấp của Thành Phố Ningbo (Ninh Bão) bên Trung Quốc sang trao đổi kinh nghiệm điều hành với Thành Phố Houston. Với tư cách Phó Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Tế của Thành Phố Houston, tôi tiếp phái đoàn. Trong buổi trao đổi, bên phái đoàn trình bày: “Lịch sử 5000 của Trung Hoa, đây là thời kỳ cực thịnh. Trung Hoa cực thịnh là nhờ sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản. Thành Phố Thiên Tân (Schenchen) từ một làng đánh cá nhỏ nhoi mà chỉ mới mấy chục năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản trở thành một thành phố đông dân và tráng lệ. Không cần có dân chủ, Trung Hoa vẫn phát triển mà phát triển mạnh nữa là khác. Có dân chủ chắc Trung Hoa không phát triển như ngày hôm nay đâu, sợ còn loạn. Bài học thất quốc phân thay Trung Quốc ở cuối thế kỷ 19 và sự đại loạn thời quân phiệt sau Cách Mạng 10/10/1911 làm chúng tôi hãi sợ lắm. Dân chủ không có ích lợi cho một quốc gia rộng lớn và nhiều sắc dân như Trung Quốc.”

Tôi trả lời: “Độc tài có ưu và khuyết điểm và dân chủ có những ưu và khuyết điểm. Trong chế độ độc tài thì quyết định nhanh chóng nên tốc độ thi hành rất là nhanh. Trong chế độ dân chủ phải bàn thảo nên tiến trình chậm chạp. Nhưng chế độ độc tài như một chiếc xe không có thắng, chỉ đạp ga chạy nhanh và không kềm lại nổi, chắc chắn gây ra tai nạn. Chính vì thế mới có những công trường, cầu đường, tòa cao ốc, ở bên Trung Hoa và ở Việt Nam mới xây năm trước hoặc tháng trước lập tức bị sụp đổ do không có đối trọng kiểm soát làm cho những người cùng bè đảng bao che ăn chận nguyên liệu. Chính vì độc tài bao che nên mới có nạn hàng giả, cái gì cũng giả, đến độ cả sữa trẻ em cũng làm giả có chất độc về lâu về dài giết hại cả dân Trung Hoa và nhiều dân trên thế giới. Dân chủ như Hoa Kỳ chậm nhưng mà chắc, là chiếc xe có thắng nên ít có trường hợp tai nạn như ở Trung Quốc hoặc ở những quốc gia độc tài.”

Nghe tôi trình bày như vậy thì phái đoàn thở phào ra, có người tâm sự liền: “Đó là lý do tại sao chúng tôi tới đây tìm hiểu. Ở bên đó chúng tôi không thể nào hiểu một nước Mỹ tạp chủng mà lại có thể phát triển mạnh mẽ và lâu bền như thế. Thật ra, lãnh đạo của chúng tôi cũng đã nhìn ra vấn đề nên đã chấp nhận cho sinh hoạt đa đảng ở cấp ấp, xã, và huyện. Chúng tôi cũng đã đón tiếp những những người cao cấp trong Trung Hoa Quốc Dân Đảng ở Đài Loan. Lãnh đạo chúng tôi cử chúng tôi đi sang đây để tìm hiểu ngõ hầu trong thập niên tới Trung Quốc mở rộng sinh hoạt chính trị ở cấp tỉnh và trung ương. Chúng tôi đang chuẩn bị đón tiếp dân chủ. Chúng tôi không muốn có xáo trộn nên sự chuẩn bị phải được chu đáo. Dân chủ sẽ đến với Trung Quốc vì đó là xu hướng tất yếu của thời đại./.”

Houston ngày 26/5/2011 - Quốc Hận Thứ 36

Hoàng Duy Hùng


-------------o0o---------------

Phần Ý Kiến của Đọc Giả

Lê Khanh, San Diego. - April 26, 2011, 12:03 pm
"Chúng tôi hay nói đùa với nhau, là nếu đến thăm nhà ai, cũng phải đến phòng khách, rồi ra vườn, rồi có thể vào nơi kín đáo hơn là phòng ngủ. Chứ vào nhà, cứ xộc vào restroom, chê bẩn là không công bằng." Tôi thấy Lê Quốc Hùng nói nhiều cái sai, nhưng cũng có 1 cái đúng. Trong đất nước Việt Nam, người ta than phiền những nơi dơ bẩn nhất là đồn Công an hay đánh người vô cớ, Cơ quan chính quyền hay đòi tiền hối lộ và Đảng Cộng sản VN ngu dốt, độc tài, chuyên quyền. Còn lại ai cũng khen đất nước VN là đẹp, con người VN hiếu khách... Nay LQH ví 3 cái cơ quan trên như là nhà xí, là nơi dơ bẩn nhất thì cũng không sai.

Ý kiến của đọc giả. Xin góp ý việc, không đả kích người. Xin vui lòng dùng lời lẽ nhã nhặn, lịch sự. Chúng tôi xin phép xóa những góp ý với lời lẽ nặng nề, kém trung thực hay đả kích đời tư, cá nhân.

- Tên Họ , Thành phố :

- Ý kiến :

- Xin đánh số mã trong ngoặc bên dưới vào khung nầy:

( October6 )

  

----------o0o----------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom