tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

Vietnam

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thời Sự dùng đăng tải những bài viết những tin tức có tính cách thời sự. Chúng tôi sẽ đăng tải nếu bài viết thích hợp với lập trường của người Việt Quốc Gia. Xin quý vị gởi bài cho chúng tôi qua email: vietlist09@yahoo.com. Kính chúc quý độc giả vui khỏe.

Trang Thời Sự - Vietlist.us

lacomau
Chủ nghĩa Cộng sản sinh ra trong sự nghèo đói, ngu dốt; lớn lên trong sự dối trá, hận thù; chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của nhân loại.

-------------oo0oo---------------

Hồ Cẩm Đào Viếng Thăm Hoa Kỳ

Hoàng Duy Hùng

Thứ Ba ngày 18/1/2011, ông Hồ Cẩm Đào, Chủ Tịch Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc (Trung Cộng) viếng thăm Hoa Kỳ cách chính thức 4 ngày.

Cuộc viếng thăm này được các quan sát viên quốc tế cho rằng có tầm vóc quan trọng nhất trong 3 thập niên qua giữa 2 nước từ khi ông Đặng Tiểu Bình lên nắm quyền tuyên bố đẩy mạnh 4 cải cách đưa Trung Quốc từ một quốc gia nghèo khổ và khép kín trở thành siêu cường đứng thứ hai sau Hoa Kỳ.

Năm 2006, ông Hồ Cẩm Đào có đến Hoa Kỳ và đối với Trung Quốc thì đây là cuộc viếng thăm chính thức của một quốc gia nhưng khi ấy Tổng Thống George W. Bush và nội các của ông lại không đón tiếp ông Hồ với tư cách của một quốc gia. Khi đón ông Hồ, không biết vô tình hay cố ý, Ban Nghi Lễ của Tổng Thống Bush cho trỗi nhạc quốc ca Đài Loan thay vì quốc ca Trung Cộng làm cho ông Hồ khá sượng sùng. Thêm vào đó, một nữ thành viên của Pháp Luân vượt đám đông chạy tới xỉ vả ông Hồ và phái đoàn Trung Quốc là bọn người man rợ phạm tội diệt chủng. Chẳng lẽ Ban An Ninh và Ban Nghi Lễ của nội các Tổng Thống Bush sơ xẩy vậy hay sao? Chưa hết, Tổng Thống Bush không mời ông Hồ dự dạ tiệc, chỉ mời tham dự bữa cơm trưa nói lên sự hời hợt của Tổng Thống Bush đối với ông Hồ.

Năm nay ông Hồ đến và được đón với tư cách là quốc khách. Nhiều người cho rằng ông Hồ đi công du Hoa Kỳ lần này là để dọn đường cho người kế vị của ông là ông Tập Cận Bình (Xi Jinping) sang năm (2012) có đến Hoa Kỳ thì cũng không bị vướng những “lấn cấn” như thời của Tổng Thống Bush.

Ông Hồ Cẩm Đào dừng chân ở Washington D.C vả được Tổng Thống Obama tiếp đãi cách long trọng. Trong khi Tổng Thống Obama tiếp đón ông Hồ Cẩm Đào và phái đoàn Trung Quốc ở Bạch Cung thì ở ngoài có một đoàn biểu tình gồm có nhiều sắc dân trong đó có Pháp Luân Công và người Việt Tự Do. Pháp Luân Công lên án Trung Cộng bắt bở giết hại thành viên của họ cách tàn nhẫn, đặc biệt là mổ lấy các bộ phận của các tù nhân Pháp Luân Công để bán cho những bệnh nhân nước ngoài với giá tiền cao. Phái đoàn Tây Tạng lên án Trung Cộng xâm lăng nước họ và yêu cầu trả quyền tự quyết cho Tây Tạng. Người Việt Tự Do biểu tình phản đối Trung Quốc ngày càng bành trướng lãnh thổ chiếm đất lấn biển của Việt Nam, nhất là chiếm dụng 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Sáng Thứ Tư khi phái đoàn Trung Quốc đến Tòa Bạch Ốc, Sasha, ái nữ 10 tuổi của Tổng Thống Obama, cùng với các bạn vẫy cờ Trung Cộng và đến bắt tay ông Hồ Cầm Đào. Sasha chào ông Hồ Cầm Đào bằng tiếng Quan Thoại và cô nói cô và các bạn đang học tiếng Trung Quốc, cô muốn được thực tập tiếng Quan Thoại với vị lãnh đạo cao cấp nhất của nước này. Sau buổi tiếp tân này, phái đoàn Trung Quốc làm việc liên tục với nội các của Tổng Thống Obama 2 ngày. Tối Thứ Năm, Tổng Thống Obama đãi quốc tiệc để tiễn đưa phái đoàn Trung Quốc. Ngày Thứ Sáu, phái đoàn Trung Quốc bay sang Chicago và được Thị Trưởng Richard Daley của thành phố này tiếp đón long trọng, mời ăn cơm trưa với tất cả các doanh nhân hàng đầu ở trong vùng. Ông Richard Daley tuyên bố Chicago muốn cùng với Trung Quốc, đặc biệt là Bắc Kinh, ngày càng khắn khít với nhau hơn để cả hai cùng có lợi và đáp lại ông Hồ Cẩm Đào bày tỏ mối quan hệ đó trong quá khứ đã rất tốt và ông tin rằng sẽ tốt hơn nữa trong tương lai vì hiện giờ rất nhiều công ty của Mỹ có bản doanh ở Chicago đã đầu tư vào Trung Quốc.

I. Mục Tiêu Chuyến Công Du: Chuyến công du có những mục tiêu mặt nổi và những mục tiêu mặt chìm.

a. Về mặt nổi: Chuyến đi này là để Trung Quốc và Hoa Kỳ bàn đến một số vấn đề:

1. Cách biệt mậu dịch giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ hàng năm lên tới 270 tỷ USD và yêu cầu Trung Quốc phải cộng tác để khép lại cách biệt này;
2. Thẩm định để tăng giá đồng Nhân Dân Tệ vì đồng Nhân Dân Tệ không có giá thì giá thành sản phẩm của Trung Quốc rẻ hơn trên thị trường dễ cạnh tranh không cho các đối thủ có cơ hội thành đạt;
3. Chính sách 1 con của Trung Quốc quá tàn bạo, đưa đến những việc phá thai và sát hại các bé gái một các quá tàn độc;
4. Trung Quốc cần phải tôn trọng nhân quyền, dẹp bỏ trấn áp Pháp Luân Công, trả tự do cho những nhà bất đồng chính kiến như nhà báo giải Nobel Hòa Bình 2010 Lưu Tiểu Ba. Nữ Ngoại Trưởng Hilary Clinton phát biểu: “The longer China represses freedoms, the longer . . . empty chairs in Oslo will remain a symbol of a great nation's unrealized potential and unfulfilled promise.” – “Bao lâu Trung Quốc còn đàn áp nhân quyền thì bấy lâu … những ghế trống ở Oslo sẽ vẫn tồn tại như một biểu tượng của một quốc gia vĩ đại không biết đến tiềm năng và những ước hẹn không hoàn thành của mình”;
5. Trung Quốc cần hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ hơn nữa để giám sát Bắc Triều Tiên cũng như giải quyết những căng thẳng ở bán đảo này;
6. Vị trí của Đức Đạt Lai Lạt Ma và vấn đề đàn áp ở Tây Tạng;
7. Việc Hoa Kỳ năm 2010 bán vũ khí trị giá 6.4 tỷ USD cho Đài Loan và trong tương lai gần sẽ bán thêm một lô hàng vũ khí nữa cũng như Hoa Kỳ hỗ trợ cho những quốc gia láng giềng như Việt Nam có thái độ chống lại Trung Quốc.

Trước khi ông Hồ Cẩm Đào đến Hoa Kỳ, ông đã từng đi Âu Châu, hứa yểm trợ tài chánh cho Tây Ban Nha. Trước đó một tuần, Trung Quốc ký một bản khế ước làm ăn với Ấn Độ lên tới 16 tỷ Mỹ Kim.

Trước 1 ngày ông Hồ sang Hoa Kỳ, Phó Thủ Tướng Thương Mại Wang Chao của Trung Quốc đến Texas ký 6 khế ước trị giá $600 triệu USD nên Thống Đốc Perry và Thị Trưởng Houston Annise Parker rất hoan nghênh vả ca ngợi mối tương quan với Trung Quốc và Bắc Kinh.

b. Về mặt chìm thì khó có thể biết được những bí mật đã được bàn thảo riêng giữa hai vị lãnh đạo hàng đầu. Tuy nhiên, qua những tin hành lang và những nhận định của các phân tích gia thời cuộc, chúng ta có thể đoán biết một số việc:

Một trong những bí mật mà hai cường quốc cần bàn đến là những đánh cắp kỹ thuật quốc phòng mà Trung Quốc đã thực hiện đối với Hoa Kỳ. Cách đây vài tuần, Trung Quốc thử chiến đấu cơ tang hình J-20 và thành công. Hoa Kỳ cho rằng kỹ thuật tàng hình đó Trung Quốc đã dùng các gián điệp đánh cắp của Hoa Kỳ. Tuần trước Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ là ông Robert Gates đã phải qua Bắc Kinh gặp ông Hồ Cẩm Đào để họp khẩn về vấn đề này nhưng chưa đạt được một giải pháp cuối cùng. Kỳ này, Chủ Tịch Hồ Cẩm Đào sang Hoa Kỳ là để bàn thảo nốt những vấn đề tồn đọng này của hai nước để đưa đến một thỏa thuận ngầm về vấn đề quốc phòng.

Bí mật lớn nhất mà có lẽ 50 năm sau hai nước mới tiết lộ đó là thỏa thuận về quốc phòng và chia đôi ranh giới ảnh hưởng của nhau. Trước đây Bộ Trưởng Trì Hào Điền đã từng nói với Hoa Kỳ là “chia đôi Thái Bình Dương.” Ký giả Michael Bristow của BBC ở Bắc Kinh nhận định: “China might currently be the junior partner but, as it grows stronger, it will want a greater say in how the world is run, particularly in the Asia-Pacific region." – “Trung Quốc có thể bây giờ là một partner nhỏ hơn, nhưng khi Trung Quốc lớn mạnh hơn, Trung Quốc sẽ đòi hỏi một vai trò lớn hơn trong việc điều hành thế giới, nhất là ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương.” Ông Michael Bristow nhận định rằng thái độ cứng rắn của Trung Quốc ở Biển Đông cũng như ở Thái Bình Dương trong vài năm qua cho thấy Trung Quốc muốn khẳng định vai trò lãnh đạo của mình trong khu vực này và muốn Hoa Kỳ phải tôn trọng vai trò đó nếu Hoa Kỳ muốn có những giao dịch thương mại hoặc những giao dịch khác lâu dài với Trung Quốc. Nhất thời Hoa Kỳ có thể không chấp nhận những yêu sách này của Trung Quốc, nhưng khi Hoa Kỳ vì cần phải giải quyết các món nợ khổng lồ của mình hoặc vì phải những món lợi khổng lồ khác, Hoa Kỳ sẵn sang chấp nhận điều đình để nhượng bộ Trung Quốc.

Nếu quả thật 2 cường quốc chia đôi ảnh hưởng ở Thái Bình Dương thì những quốc gia nhỏ như Việt Nam, Triều Tiên, Nam Dương, v.v. phải học bài học lịch sử năm 1945, biêt “tự lực cánh sinh” và biết tạo thế ở những nước khác và đặc biệt là biết liên minh với nhau thì may ra mới thoát khỏi gọng kềm của Trung Cộng.

II. Thái Tử Tập Cận Bình (Xi Jinping): Một nghịch lý xảy ra trong chuyến viếng thăm của ông Hồ Cẩm Đào đó là những nhận xét của Tòa Bạch Ốc và các báo chí Hoa Kỳ về ông Hồ Cẩm Đào và người dự trù sẽ kế vị là ông Tập Cận Bình. Nhận xét chung họ chê ông Hồ Cẩm Đào “yếu” không đủ bản lĩnh để “triệt” đối phương nên những ký kết với ông Hồ khó có bảo đảm lâu dài cho Hoa Kỳ!!!

New York Times nhận định: "China is far wealthier and more influential, but Mr. Hu also may be the weakest leader of the Communist era. He is less able to project authority than his predecessors were — and perhaps less able to keep relations between the world’s two largest economies from becoming more adversarial." – “Trung Quốc giảu có ảnh hưởng nhiều hơn, nhưng có lẽ ông Hồ là một trong những người lãnh đạo yếu nhất của thời kỳ Cộng Sản. Ông ấy không có khả năng bằng các vị tiền nhiệm trong việc áp dụng uy thế của mình và có lẽ ông cũng kém khả năng hơn trong việc duy trì mối tương quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất hoàn cầu khỏi phải thù nghịch hơn.”

Wall Street Journal cũng nhận định ông Hồ chỉ là một lãnh đạo “mere senior among equals” – “thâm niên giữa những người ngang nhau” nên ông không thể nào hành động có tính cách tỏ vẻ ông vượt quá phạm vi của ông được, và vì thế, ông là người “yếu” không có những quyết đoán nhanh chóng và nhạy bén.

Đa số lại ngóng trông nơi ông Tập Cận Bình mà họ cho rằng họ Tập cứng rắn và bản lĩnh hơn. Hoa Kỳ chỉ trích Trung Quốc về đàn áp nhân quyền mà lại mong có một người “cứng” thì chắc chắn sẽ có những đàn áp nhiều hơn. Đó là mâu thuẫn mà người Hoa Kỳ gọi là interdependent, đan kẻ để cùng tồn tại và hỗ trợ cho nhau sống, và đôi lúc sự hỗ trợ này lại có những mâu thuẫn nhưng chính sự mâu thuẫn đó cũng là một yếu tố để nương tựa tạo sự phát triển.!

Vậy ông Tập Cận Bình là ai?

Ông Hồ Cầm Đào sinh năm 1942 và năm 2012 ông sẽ được 70 tuổi, ông về hưu. Người kế vị ông dự trù là ông Tập Cận Bình, lãnh đạo thế hệ thứ 5 của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Ông Tập sinh ngày 1 tháng 6 năm 1953 tại Bắc Kinh, con của ông Tập Trọng Huân xuất thân ở tỉnh Thiểm Tây. Năm 1971 ông tham gia Đoàn Thanh Niên Cộng Sản. Tháng 1 năm 1974, ông gia nhập Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Ông học ở Đại Học Thanh Hoa, Bắc Kinh từ năm 1975-1979 và ông lấy bằng Kỹ Sư Hóa Chất. Năm 1998-2002 ông trở lại trường và lấy bằng Tiến Sĩ Luật.

Sau khi ra trường, ông Tập liên tục được hanh thông trong sự nghiệp chính trị mà không có cản trở nào. Trước tiên, ông làm thư ký cho văn phòng Quốc Vụ Viện. Từ năm 1982, ông làm Phó Bí Thư Huyện Chính Định tỉnh Hà Bắc. Năm 1983 ông làm Bí Thư Huyện Chính Định. Năm 1985 ông làm Phó Chủ Tịch Thành Phố Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến. Năm 1988 ông làm Bí Thư Thị Ủy Ninh Đức Tỉnh Phúc Kiến. Rồi ông hết thăng chức này sang thăng chức khác cho đến năm 2003 ông là Bí Thư và Tỉnh Trưởng Tỉnh Triết Giang, Ủy Viên Dự Khuyết của Trung Ương Đảng. Tháng 9/2006, Trần Lương Vũ, bí thư Thượng Hải bị sa thải vì tội tham ô hối lộ, Bộ Chính Trị cử Hàn Chính đảm nhận quyền Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Tháng 3/2007, Bộ Chính Trị cử Tập Cận Bình chính thức thay thế cho Trân Lương Vũ làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Tháng 10/2007, trong Đại Hội XVII, ông được bầu vào Bộ Chính Trị. Ngày 15/3/2008, ông được bầu làm Phó Chủ Tịch Nước. Ngày 18/10/2010, ông được bầu làm Phó Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương. Hai chức vụ Phó Chủ Tịch Nước và Phó Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương là một hình thức ông đã được tấn phong làm Thái Tử để thế ngôi Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, và Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương một khi ông Hồ Cẩm Đào về hưu.

Sự nghiệp chính trị của ông Tập lên nhanh như diều vì ông là người quả quyết và rất cứng rắn. Hoa Kỳ trông chờ một người lãnh đạo như ông Tập không biết đó là phúc hay họa?

Lời Kết: Hiện nay Hoa Kỳ là nước đầu tư vào Trung Quốc đứng hàng thứ 5. Mỗi năm, các công ty của Hoa Kỳ đổ vào Trung Quốc khoảng hơn 4 tỷ USD. Ngược lại, Trung Quốc là quốc gia cho Hoa Kỳ vay nợ nhiều nhất, hơn 1000 tỷ USD. Tương quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc rất phức tạp, cả hai coi nhau như đối thủ nhưng phải cùng nương tựa với nhau để sống - interdependence. Do đó, có những quyết định của cả hai đứng ngoài nhìn vào rất là phi lý nhưng trong cái phi lý đó lại có cái lý mâu thuẫn để sinh tồn. Thế giới đang biến chuyển cách nhanh chóng nên những người quan tâm cho đất nước và nhất là những người đang lãnh đạo đất nước phải biết thức thời để mưu cầu lợi ích cao nhất cho dân tộc. Đối với Việt Nam, trong bối cảnh hiện nay, phương pháp giải quyết tốt đẹp nhất cho đất nước đó là Tự Do & Dân Chủ trong một cơ chế đa nguyên chính trị, tức là phải có đa đảng, thăng bằng quyền lực chính trị giảm thiểu tệ nạn xã hội thì đất nước mới có sự hợp tác giữa người Việt nước ngoài và người Việt trong nước, từ đó mới đưa đất nước giàu mạnh sánh vai cùng các dân tộc bạn, nhưng đặc biệt, tránh đi hiểm hóa lấn sân của ông láng giềng khổng lồ Trung Quốc.

Houston ngày 21/1/2011.
Hoàng Duy Hùng.

Source: Bài viết nhận được từ tác giả.

-------------oo0oo---------------

HoChiMinh

Toiaccsvn

-------oo0oo-------

Covang

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

ThacBanGioc
Thác Bản Giốc đẹp đẽ của đất nước Việt Nam yêu dấu.

Home Page Vietlist.us


bottom