tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

Home Page Vietlist.us

Trang Thơ - Văn - Ảnh Bạn Đọc dùng để đăng những bài thơ, bài văn hay, những bức ảnh của bạn đọc gởi về. Nếu các bạn chụp được những tấm ảnh hay, lạ, đẹp và muốn chia xẻ cùng bạn đọc, xin vui lòng email cho chúng tôi ở "vietlist09@yahoo.com"

-------oo0oo-------

 

   

 

TÌNH TA

 

 (Xin mượn ý thơ của thi sĩ Thái Can

do nhạc sĩ Anh Bằng phổ nhạc)

 

Anh (em) biết em (anh) đi chẳng trở về

Người đời dị nghị, kẻ buông chê

Ðôi ta tàn tạ, nhạt nhòa mãi

Em (anh) lỡ phụ tình, ước hẹn thề

Âm điệu sai nhịp, cung lạc khúc

Ðường dài e ngại, dặm sơn khê

Mong em (anh) hãy nhớ TÌNH NON NƯỚC

Anh (em) biết em (anh) đi SẼ TRỞ VỀ

 

Lão ông

 

VŨ ÐÌNH HẬU

 

 

 

Đôi dòng về bài thơ từ nhà văn Kiêm Ái

 

Trong bữa tiệc gây quỹ do “Little Saigon Foundation” tổ chức, có người yêu cầu ca sĩ Vũ Khanh hát bài “Anh biết em đi chẳng trở về”. Ðây là bài ruột của Vũ Khanh cũng như bài Hương Ðồng Gió Nội. Không hiểu sao ca sĩ Vũ Khanh lại không hát, nhưng vì chìu ý người yêu cầu, ông chỉ hát câu đầu mà lại hát 2 lần. Sự việc làm nhiều người thắc mắc, vì bài hát này đơn thuần chỉ là bài hát về tình yêu. Người con gái bỏ người yêu ra đi, chắc là đi theo người tình mới. Có điều lời lẽ của người con trai thật tha thiết và rất ý nghĩa về tình yêu: không van xin, không năn nỉ, và xin người yêu đừng “quay lại nhìn anh nữa”. Sợ người yêu nhìn thấy tình huống anh ta lúc đó mà quay lại, bỏ lỡ một mối duyên tình mới. Tình yêu người con trai đã đạt đến tuyệt vời. Chỉ có vậy tại sao Vũ Khanh không hát?

 

Trong số những người thắc mắc có lão ông Vũ Ðình Hậu. Ông cụ làm một bài thơ gọi là “Tình Ta”, nhưng đọc kỹ mới thấy đây không phải là tình trai gái, mà là “tình non nước”. Thì ra, trong tận cùng trái tim của người Việt Quốc Gia chống Cộng vẫn đau đáu ước nguyện mọi người đoàn kết. Buổi tiệc gây quỹ nhưng cũng là buổi tiệc mừng chiến thắng. Có những người đã đóng góp công sức rất nhiều, nay lúc vui mừng lại vắng mặt khiến người trên tiệc chạnh lòng trắc ẩn, hy vọng những ai ra đi sẽ trở về như 2 câu kết:

 

“Mong em hãy nhớ TÌNH NON NƯỚC

Anh biết em đi SẼ TRỞ VỀ.

 

Cãm khái vì tấm thịnh tình của người Việt Quốc Gia muốn đoàn kết mọi người, tôi đọc lại bài thơ và viết ra cảm nghĩ của mình, như một lời tạ lỗi với vị cao niên đã hỏi tôi trong bữa tiệc mà tôi đã “trả lời lấy lệ” và để cảm tạ tấm lòng vì “non Nước” của lão ông Vũ Ðình Hậu.

 

Anh biết em đi chẳng trở về

Người đời dị nghị, kẻ buông chê.

 

Người  hăm hở ra đi “vì duyên mới” bất chấp lời dị nghị, chê cười kẻ phụ tình.”. Trong cuộc đấu tranh chống Cộng nói chung, cuộc đấu tranh cho Little Saigon nói riêng mà người ta chống lại chỉ vì nó “có âm hưởng chống Cộng”, đã có biết bao nhiêu người góp công góp sức, góp cả tấm lòng, tình nghĩa khắng khít tợ tình yêu trai gái. Nếu đem cái tâm trạng của Tú Xương ngày xưa “nhớ những người ra đi (Phong trào Ðông Du) cũng chẳng khác gì tâm trạng của lão ông Vũ Ðình Hậu:

 

“Ta nhớ người xa cách núi sông,

Người xa xa có nhớ ta không

Sao đươg vui vẻ ra buồn bã,

Vừa mới quen nhau đã lạ lùng.

Khi nhớ, nhớ cùng trong mộng tưởng,

Khi riêng, riêng cả tấm tình chung

Yêu đương chẳng lọ là trai gái

Một ngọn đèn xanh trống đểm thùng.”

 

Thi sĩ Tú Xương nhớ người bôn ba hải ngoại vì sông núi, cụ Vũ Ðình Hậu không được may mắn như thế, mà tình cảnh của cụ là:

 

Ðôi ta tàn tạ, nhạt nhòa mãi,

Em lỡ phụ tình, ước hẹn thề!

 

Tình đây là tình yêu Non Nước, thề đây là thề diệt Cộng, tại sao và vì ai mà tàn tạ, nhạt nhòa? Có phải vì ngại đường dài, hay đường đi khó? Ðọc tới đây chúng ta mới thấy thương cho cụ Hậu, cụ biết rất rõ, con đường dài hay mấy dặm sơn khê chỉ là cái bề ngoài, cái bề trong là “tình phụ” hay trở cờ, nhưng ông cụ không dám nói, vì ông còn hy vọng, còn trông đợi, còn mong ai đó nghĩ lại, nhớ lại “tình Non Nước”, vì “Anh biết em đi SẼ TRỞ VỀ. Tuy nhiên, 2 c âu:

 

Âm điệu sai nhịp, cung lạc khúc

Ðường dài e ngại, dặm sơn khê.

 

Sai nhịp, lạc khúc phải chăng ý cụ Vũ Ðình Hậu muốn diễn tả cái chuyện trống đánh xuôi, kèn thổi ngược làm cho con đường đấu tranh không rút ngắn mà lại dài ra với những khó khăn của những cục đá cản đường?

 

Phải chi không có ai yêu cầu, nhưng đã có người yêu cầu bài hát. Phải chi Vũ Khanh cứ hát và trước khi hát đưa khán thính giả theo hướng “đơn thuần là tình yêu trai gái”. Phải chi Vũ Khanh từ chối hẳn, tại sao lại chỉ hát một câu 2 lần “Anh biết em đi chẳng trở về”. Hay chính Vũ Khanh cũng trách người đi và muốn “người ta về”? Có lẽ thế, nên Vũ Khanh chỉ hát câu đầu mà còn lặp lại.

 

Cái tâm trạng muốn mọi người trở về, muốn có đoàn kết, muốn trong ngày vui của cộng đồng không có ai vắng mặt. Tâm trạng đó của nhiều người, và qua bài thơ của lão ông Vũ Ðình Hậu chúng ta thấy con người Quốc Gia thực đáng hãnh diện, tâm trạng người Quốc Gia thực đáng quý và sống cuộc sống đáng sống.

 

Sự thật vẫn là sự thật, cái monument Little Saigon San Jose hiện hữu để ghi lại chiến thắng của chính nghĩa Quốc Gia, đặt những ai chống đối vào vị thế không còn cứu vãn được nữa rồi. Càng chống người ta càng thấy rõ cái tâm địa không tốt của họ, càng chống, chúng ta càng thấy họ đã trở cờ, ngoảnh mặt với tập thể chống Cộng.

 

 

Kiêm Ái

     

 

Posted by HL

 

 

VCBanNuoc

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Home Page Vietlist.us

 


bottom