tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web



Vietnam

covang

covang

covang

cducchau

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí . Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com

------------oo0oo--------------

Lễ Vu Lan ở Melbourne, Australia

covang

Bài phát biểu của cụ Hà Văn Ngữ
đại điện Ban Tổ Chức

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính Bạch Thượng Toạ Đại Diện Văn Phòng II Viện Hoá Đạo tại Úc Đại lợi và Tân Tây Lan.

Kính Bạch Đại Đức Thích Hạnh Châu đến từ Nam Úc.

Kính thưa nhị vị Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Liên Bang và Tiểu Bang, quý vị đại diên các Hội Đoàn.

Thưa quý vị đồng hương và quý Phật Tử.

Tôi được vinh dự đại diện ban tổ chức để chân thành cám ơn sự hiện diện của Chư Tôn Đức và quý vị trong buổi lễ ngày hôm nay.

Thưa quý vị, trong hơn 30 năm qua, dù có là Phật Tử hay không, chắc chắn là chúng ta, những người có mặt trong buổi lể hôm nay đã đóng góp cho việc tạo dựng nhiều ngôi Chùa tại Melbourne. Nhưng thật xót xa và buồn tủi vì hôm nay chúng ta đã không có được một nghôi Chùa để Lễ Phật, để báo đáp công ơn Cửu Huyền Thất Tổ, công sanh thành dưỡng dục của song thân.

Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, Ban Tổ Chức sẽ không nói đến việc tiếm danh của một số Chùa tại Melbourne hoặc hiện tượng biến tướng của một số Tăng Ni tại Úc, vì lễ Vu Lan ngoài ý nghĩa báo ân, báo hiếu còn có ý nghĩa là hỷ xã và xá tội vong nhân.

Tuy nhiên, bên cạnh những buồn tủi, xót xa, chúng tôi đã may mắn nhận được sự hổ trợ của Cộng Đồng cấp Liên Bang và Tiểu Bang, của Ban Quản Trị Đền Thờ Quốc Tổ, của nhiều Hội Đoàn và đồng hương để tổ chức buổi Lễ ngày hôm nay. Ban Tổ Chức cũng được duyên may nên đã cung thỉnh được Đại Đức Thích Hạnh Châu đến từ Nam Úc và buổi Lễ được sự Chứng Minh của Thượng Tọa Thích Phước Nhơn Đại Diện Văn Phòng II Viện Hoá Đạo tại Úc Châu và Tân Tây Lan. Đây là vị Thượng Tọa duy nhất trong hàng Giáo Phẩm tại Úc được sự bổ nhiệm của Đại Lão Hoà Thượng Thích Quãng Độ, Xử Lý Viện Tăng Thống kiêm Viện Trưởng Viện Hoá Đạo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Buổi Lễ hôm nay chỉ là bước khởi đầu trên con đường phục vụ Dân Tộc và Đạo Pháp của nhóm Phật Tử Melbourne thuộc Văn Phòng II Viện Hoá Đạo.

Chúng tôi mong sẽ được quý vị tiếp tục hổ trợ cho những bước kế tiếp.

Kính xin Chư Tôn Đức, quý đồng hương và quý Phật Tử hỷ xã cho những thiếu sót trong buổi Lễ.

Kính chúc quý vị thanh tâm, an lạc và có được ngày Vu Lan nhiều ý nghĩa.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=

article&id=2982:2982&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58

+++++++++++++++

Vài dòng suy nghĩ về Lễ Vu Lan và Quê Hương Dân Tộc VN

Nguyễn Thế Phong

Lời nói đầu tiên, chúng tôi xin được đại diện cho ủy ban quản trị đền thờ Quốc Tổ của CĐNVTD-VIC để hân hoan chào đón Thượng toạ Thích Phước Nhơn, Tổng Ủy viên Tài Chánh kiêm đại diện Văn Phòng II Viện Hoá Đạo của GHVNTN tại Úc Châu, quý Phật tử và toàn thể quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý vị đại diện các hội đoàn đoàn thể đến với Đền Thờ Tổ trong tinh thần “Trăm Trứng Trăm Con”, đùm bọc, thương yêu, trìu mến của Cha Rồng, Mẹ Tiên ngày hôm nay. Thật là một vinh dự vô biên cho Cộng Đồng và Đền Thờ được quý đồng hương Phật tử thuộc Giáo Hội PGVNTN do Hoà Thượng Thích Quảng Độ lãnh đạo xử dụng đền thờ của Tổ Tiên để cử hành buổi lễ thật nhiều ý nghĩa Vu Lan ngày hôm nay.

Kính thưa quý liệt vị,

Buổi lễ Vu Lan của GHPGVNTN lần đầu tiên được tổ chức tại Đền Thờ Quốc Tổ hôm nay là một sự kiện mang tính cách lịch sử vô cùng to lớn trong lịch sử của dân tộc 5000 năm VN. Vì có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc VN và trong lịch sử hơn 1000 năm của giáo hội Phật Giáo VN mà phật tử, trong khi có hàng chục ngôi chuà trong thành phố Melbourne này, đã phải nương nhờ vào Đền thờ của Quốc Tổ để tổ chức một buổi lễ tôn giáo của riêng mình. Mọi người trong ngôi đền thờ nhỏ bé tại Melbourne, Victoria, và toàn thể quý anh chị em thiện nguyện trong ban tổ chức của buổi lễ này đang làm nhân chứng của một sự kiện lịch sử vô cùng thâm thuý, ý nghĩa và quan trọng chưa từng có này trong lịch sử của Giáo Hội Phật Giáo và dân tộc VN. Vì kể từ ngày hôm nay trở đi và cho đến ngàn đời sau, buổi lễ Vu Lan, đơn giản và nhỏ bé trong ngôi đền thờ Tổ này sẽ được ghi lại, nhắc đến như một sự kiện lịch sử, một bước ngoặc mang thật nhiều ý nghĩa quan trọng trong hành trình tìm Tự Do – trong đó có tự do tôn giáo - của dân tộc Việt Nam và GHPGVN.

Quý vị chắc cũng sẽ muốn hỏi: các tín hữu Phật Giáo mượn đền thờ Tổ để làm lễ thì có chuyện gì để mà trở thành một sự kiện lịch sử?

Kính thưa quý vị,

Hôm nay chúng ta tề tựu nơi đây để tưởng nhớ và tôn kính thân mẫu của chúng ta. Nhưng tại sao chúng ta đã phải làm buổi lễ Vu Lan này tại xứ lạ quê người với tư cách là người tỵ nạn mà không là tại quê hương VN của chúng ta?

Kính thưa quý vị, vì chúng ta đã thất bại trong việc bảo vệ người Mẹ chung của chúng ta khỏi nanh vuốt của một chế độ tàn bạo và độc tài CS khiến cho ngày hôm nay chúng ta thì lưu lạc và biết bao người mẹ già ngày hôm nay đã và đang phải vất vưởng lượm rác hay ăn xin để kiếm sống qua ngày và hàng triệu bà mẹ trẻ khác phải sống lầm than trong đói khổ triền miên trong ngục tù đang bao phủ trên 80 triệu sanh linh con người VN hôm nay. Có lẽ vì chúng ta đã và đang chỉ chủ ý đến nghĩa Vu Lan của mẹ riêng mình mà quên mất nghĩa vụ VU LAN cho người mẹ CHUNG VN.

Phải chăng sự kiện bàn thờ Phật đặt giữa đền thờ Quốc Tổ ngày hôm nay, tại đất nước Úc ngày hôm nay 29-8-2010 là một thông điệp, một lời nhắc nhở thiêng liêng cho mỗi người chúng ta một bài học lịch sử hơn 4000 năm của dân tộc VN rằng: “Sự Tồn Vong và Tự Do của Dân Tộc gắn liền với sự Tồn Vong và Tự Do hành đạo của Đạo Pháp”. Bài học ấy là: khi Nước đã mất rồi thì Đạo cũng chẳng còn Đất để mà hành đạo và phần chúng ta phải đành bó tay mà nhìn cha mẹ, ông bà của dân tộc chúng ta phải đi lượm rác, bán thân, bán con làm nô lệ để mà sống. Đúng thế thưa đồng bào khắp nơi, đây là chính là thông điệp mà Cố Đại Lão Hoà Thượng Huyền Quang, Hoà Thượng Quảng Độ và HPGVNTN đã và đang cố gắng đánh thức mỗi một người Phật tử và 80 triệu đồng bào trong nước và hơn 3 triệu đồng bào tại hải ngoại trong hơn 3 thập niên qua về nghĩa vụ của người con Phật đối với vận mệnh của Đất Nước và Mẹ VN.

Kính thưa quý vị,

Tuy tôi không phải là một Phật tử, nhưng như bao nhiêu triệu người Việt khác khi nói đến Lễ Vu Lan, không người Việt nào là không biết ý nghĩa và mục đích của ngày lễ quan trọng này của Phật Giáo.

Thể theo những gì tôi được biết thì lễ Vu Lan và mùa Vu Lan Báo Hiếu đươc nâng lên hàng đại lễ vì tính cách Hiếu, Nghĩa và Nhơn Đạo của nó đối với các đấng sanh thành và bổn phận báo hiếu cao đẹp của một con người đối với tổ tiên, ông bà cha mẹ còn sống hay đã quá vãng. Vì ý nghĩa này mà Lễ Vu Lan của Phật giáo đã được người VN đón nhận, trân quý và cử hành trọng thể bất kể họ có phải là Phật tử hay không. Lý do là vì quan niệm và ý nghĩa của ngày lễ này quá thích hợp, nếu không nói là trùng hợp, với nhân sinh quan và truyền thống thờ kính ông bà vốn đã có sẵn trong Đạo Việt hàng ngàn năm trước khi Đức Phật Thích Ca ra đời.

Người ngoại quốc thường hay hỏi tôi, nét đặc thù nhất của văn hoá Việt là gì? Tôi trả lời họ rằng, thể theo tôi thì đó là: sự trọng Ân. Mặc dù người Việt chúng tôi không có thói quen dùng hai chử “cám ơn” (thank you) nhiều và thường xuyên như người Úc, nhưng đối với chúng tôi không nói, không biểu lộ bằng hành động hay tệ hơn nữa là có thái độ hay cử chỉ vô ơn khi cần phải có đối với một vị ân nhân hay cha mẹ, ông bà tổ tiên là một trọng tội không thể tha thứ được. Năm chữ “Đồ Vô Ơn, Bạc Nghĩa” là một điều sỉ nhục lớn nhất cho một con người VN. Chính vì thế mà cách đây gần 5000 năm, dân tộc Việt đã có Đạo của người Việt, đó là Đạo Thờ Ông Bà – hay nói một cách khác cụ thể hơn đó là Đạo Tri Ân (hay đạo Cám/Nhớ Ơn) Ông Bà Cha Mẹ và các Bậc Tổ Tiên và đạo này cũng thờ kính các vị khai quốc công thần, anh hùng liệt nữ trong cùng một tinh thần và ý nghĩa đó.

Văn hoá của đạo Tri ân (thờ ông bà và hiếu nghĩa) của người Việt cũng đòi hỏi người dân Việt phải bày tỏ thái độ và lòng kính trọng tri ân của mình một cách cụ thể trong khi ông bà cha mẹ còn sống chứ không được nói xuông, và khi các đấng ấy quá vãng thì phải tiếp tục nhớ ngày kỵ giỗ và tiếp tục thờ kính cho đến mãn đời mới trọn đạo làm con. Nhờ truyền thống tốt đẹp này mà dân tộc Việt mới sống còn và độc lập đến ngày hôm nay. Quý vị sẽ hỏi tôi, đạo nhớ ơn (hay đạo ông bà) này có liên can gì đến vận mệnh của dân tộc và đất nước VN?

Kính thưa quý vị, nó đã âm thầm đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong lịch sử tồn vong của dân tộc và đất nước VN. Nếu chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy người Việt từ ngàn xưa đã coi cả dân tộc Việt như một gia đình (trăm trứng trăm con - đồng bào của cùng một Mẹ Âu Cơ và Cha Lạc Long Quân), trong ngôn ngữ hằng ngày ông cha và chính chúng ta dùng, hễ đã là người VN thì ai cũng có vai vế, thứ tự và liên hệ “máu mủ” với chúng ta cả qua cách xưng hô như: bác, chú, thím, cô, dì, anh, chị, cháu, em, nói một cách khác ai cũng là bà con hết. Ngay cả đến cách diển tả và danh từ ông bà chúng ta dùng để nói đến quốc gia, dân tộc và đất nước cũng là gia đình. Chữ “Quốc” phải đi với chữ “Gia”, chữ “Dân” đi liền với chữ “Tộc” và Đất Nước thì còn được gọi là “Quê Cha, Đất Tổ” đặc biệt là khi chúng ta qua đời người ta còn triều mến tặng cho một câu là “Người ấy đã trở về Lòng Đất Mẹ”.

Qua sự kiện đang xảy ra trong ngôi đền thờ nhỏ bé này nhắc nhờ và ràng buộc mọi người dân Việt vào một mối và vào một bổn phận thiêng liêng chung đó là: ơn Đất Nước và Nghĩa Đồng Bào được coi ngang hàng nếu không nói là quan trọng hơn cả ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, vì có đất nước, có dân tộc và dân tộc có sinh tồn thì mới còn có ông bà cha mẹ của chúng ta và chính chúng ta ngày hôm nay. Do đó, ông bà cha mẹ của chúng ta và chính chúng ta nữa đã và đang mang món nợ phải trả đối với Quốc Gia và Dân Tộc VN.

Tương tự như ân cha mẹ. ông bà, tổ tiên, chúng ta có bổn phận phải chăm sóc, bảo vệ và bày tỏ và trả ân Đất Nước này như các bậc tiền nhân đã làm trong 5000 ngàn năm qua. Đó là lý do tại sao những ai đã trả ơn Đất Nước một cách anh dũng và trọn vẹn đều được dân chúng tôn thờ qua các miễu đình và lịch sử dân gian của dân Việt ngàn đời ghi nhớ.

Hôm nay đây, nhân ngày tri ân báo hiếu (lễ Vu Lan), chúng ta cũng nên tự xét lại xem chúng ta đã, đang và sẽ làm gì để báo ân người Mẹ chung là đất nước, đồng bào, dân tộc đã cưu mang, bảo bọc, chở che cho chúng ta, ông bà, cha mẹ và tổ tiên của gia đình chúng ta. Mẹ chung VN và gia đình chung 85 triệu của chúng ta đang khốn khổ lầm than và bị bán đứng chúng ta phải làm gì để tỏ lòng hiếu nghĩa của chúng ta đối với ngài và đồng bào?

Lễ Vu Lan được tượng trưng bằng một bông hoa cài trên ngực hay cổ áo. Chúng ta hãy tự hỏi với lòng mình xem đối với việc trả Ân Đất Nước, chúng ta có xứng đáng để được gài một đoá hoa trên ngực của mình trong mùa báo hiếu này hay không? Vì nếu CÓ thì bông ấy chắc chắn sẽ có màu vì chúng ta còn nhớ đến bổn phận đối với tiền đồ của Đất Nước và Dân Tộc. Nếu KHÔNG một đoá hoa không màu sẽ ám ảnh trong tâm hồn của chúng ta vì chúng ta đã, đang hay cố tình muốn quên đi hay không muốn làm gì cả trên hoàn cảnh khổ đau của Mẹ VN hiện nay.

Hoà thượng Thích Quảng Độ và GHPGVNTN trong và ngoài nước đã thông hiểu được vị trí và bổn phận “Vu Lan” của mình đối với một trong những tứ Ân, đó là Ân Đất Nước. Hoà thượng đã từng rơi lệ và đau khổ khi ngài đã không phụng dưỡng hay chăm sóc được mẹ già của mình khi ngài phải bị tù đày, giam cầm, bắt bớ vì đã lên tiếng tranh đấu, bênh vực và chăm sóc cho người Mẹ chung của cả dân tộc và đồng bào VN. Trong tập thơ “Tù” ngài đã viết trong bài “Lạy Mẹ” như sau:

Hơn hai mươi bảy năm trời cách biệt
Mắt mẹ mờ vì nhớ thương con
Mẹ trông chờ bao ngày tháng mỏi mòn
Nhưng chỉ thấy mây bay và gió thoảng
Mẹ có ngờ đâu đời con phiêu lãng
Như cánh chim trời xiêu bạt bốn phương
Để giờ đây trong cảnh ngộ đau thương
Cảnh ngục tù tối tăm và buồn thảm
Con hối hận từ đáy sâu tâm khảm
Đạo thần hôn đã lỗi phận làm con
Tám mươi tuổi mẹ có còn mạnh khỏe
Hay hạc vàng đã cất cánh bay cao
Cứ đêm đêm theo dõi những vì sao
Nhìn Bắc đẩu con tuôn trào nước mắt
“Lạy Đức Từ Bi cứu độ mẫu thân
Cõi Sa Bà khi mẹ đã mãn phần
Cảnh cực lạc là quê hương an dưỡng”
Lòng chí thành nguyện cầu trong tâm tưởng
Tháng năm dài con chỉ biết thế thôi
Nghĩa thù ân chua xót lắm mẹ ôi
Con lạy mẹ trăm nghìn muôn ức lạy.

Thật chua xót thay, nhưng cũng anh dũng biết bao tấm lòng trung trinh và chí hiếu của thầy Quảng Độ để cho chúng ta suy nghẫm và noi theo về Nợ Nước với Tình Nhà. Dù không trả được chữ hiếu cho mẹ như ngài mong muốn, nhưng tôi tin chắc mẹ ngài đã rất hãnh diện vì con của mình đã trả và hy sinh cách trọn vẹn Ân Đất Nước và cho Mẹ VN. Cao quý thay những dòng chữ:

Tháng năm dài con chỉ biết thế thôi
Nghĩa thù ân chua xót lắm mẹ ôi
Con lạy mẹ trăm nghìn muôn ức lạy.

Hôm nay đây chúng ta, trông ngôi đền thờ này, có thể cảm nhận được câu thơ “Nghĩa thù ân chua xót lắm mẹ ôi” của ngài và GHPGVNTN trong nước đối với hiện tình đất nước cũng như của GH trong và ngoài nuớc hiện nay. Xin hương linh thân mẫu của HT và hương linh của hàng triệu triệu người mẹ VN qua bao thế hệ thăng trầm của đất nước Việt cầu bầu và đưa dẫn dân tộc VN sớm thoát khỏi xích xiềng Cộng sản hầu tránh được hoạ diệt vong do Tàu Cộng gây ra.

Tôi tin chắc rằng, trong cảnh tù ngục ngày hôm nay, Hoà Thượng Quảng Độ chắc chắn đang nhớ đến và tâm hồn của ngài đang vượt qua đại dương để hiện diện với chúng ta giờ này nơi đây. Nếu Ngài ở đây, tôi thiết nghĩ có lẽ ngài sẽ nhắn với chúng ta và mọi đồng bào, đạo hữu thân yêu của ngài những lời mà ngài đã tự nhủ mình trong bài thơ sáng tác trong tù “Tự Nhủ” như sau:

Đêm nay sao sáng đầy trời
Nhìn sao ta gẫm cuộc đời xưa nay
Hết đêm thì lại đến ngày
Thịnh suy thành bại vẫn xoay chẳng ngừng
Đời là thế có chi đáng sợ
Thành cũng vui mà bại cũng là vui
Đã có hên tất phải có xui
Gặp gian nguy đừng bao giờ nản chí
Quân tử thiểu cầu hà hữu dị (1)
Anh hùng đa nạn khởi vi kì
Đường chông gai ta gạt phăng đi
Làm khiếp đảm loài phi nhân bất nghĩa
Đất nước này trải qua nhiều thế kỷ
Chưa bao giờ đổ nát như hôm nay
Nhưng khí thiêng sông núi còn đây
Lý, Trần mộng chắc có ngày trở lại
Dù khó khăn ta không quản ngại
Đem đạo vàng truyền rải khắp non sông
Sắt son thề quyết một lòng.

(1) ý nói đã là người quân tử thì tất nhiên ít tham cầu, và đã là người anh hùng thì tất nhiên phải gặp nhiều hoạn nạn, điều đó không có gì lạ cả.

Đó là tinh thần Thích Quảng Độ, đó là tinh thần của GHVNTN, đó là tinh thần đầy dũng cảm và hy vọng vững tin vào sức mạnh và lẽ phải trải qua ngàn đời Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn của dân tộc và MẸ VN. Đó là thông điệp VU LAN cho chúng ta đối với người Mẹ Chung. Chúng ta không có quyền bỏ cuộc, chúng ta phải hy sinh, tìm mọi cách và phải CỨU MẸ VN CỦA CHÚNG TA RA KHỎI ĐỊA NGỤC do CSVN gây ra.

Chúng ta phải “Sắt son thề quyết một lòng” noi theo gương của Hoà Thượng Quảng Độ đối với Quê Hương, Tổ Quốc và Mẹ VN.

http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view= article&id=2980:2980&catid=39:sinhhoatcongdong&Itemid=58


 

source: email from readers.

-------oo0oo-------

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

 

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

Covang

Covang

Covang

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Covang
Vinh Danh Cờ Vàng của Dân Tộc Việt Nam

Home Page Vietlist.us

 


bottom