tittle

bottom


Search Vietlist.us
Search the Web

Vietnam

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

covang

cdcali

VIETLIST.US dành Trang Cộng Đồng để đăng tải tin tức, thông báo của Cộng Đồng và các Hội Đoàn người Việt Quốc Gia hoàn toàn miễn phí. Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại: vietlist09@yahoo.com hay 408-824-2505

------------oo0oo-------------

Trước Hiểm Họa Mất Nước,
Chúng Ta Phải Làm Gì?

Bài Phát Biểu Ý Kiến của Kỹ Sư Nguyễn Tấn Thọ tại Lễ Tổng Kết Hoạt Động của Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ & Ủy Ban Hoàng Sa tổ chức tại nhà hàng KOBÉ, San Jose , CA ngày 6/11/2011

Kính thưa quý vị trưởng thượng và quý quan khách

Kính thưa quý cơ quan truyền thông

Trước hết, tôi bày tỏ lòng cảm ơn BTC đã cho tôi cơ hội trình bày ý kiến thô thiển của mình trước những vấn đề đang gây căm phẫn trong mỗi con dân Việt, ở trong nước hay ở hải ngoại. Dù BTC dành ưu ái cho tôi với thời lượng tuỳ ý, nhưng để không mất nhiều thì giờ của quý vị, tôi sẽ đi ngay vào trọng tâm của vấn đề chính trong khoảng thời gian ngắn nhất, nhằm chia xẻ tâm tư của mình trước vấn nạn Trung Quốc xâm lăng với sự tiếp tay có bài bản của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam hiện nay.

Chắc quý vị cũng đồng ý với tôi về những thành tích cụ thể và những công tác quan trọng trong nhiều năm qua mà Ủy Ban Bảo Vệ Sự Vẹn Toàn Lãnh Thổ và Ủy Ban Hoàng Sa đã vừa tổng kết xong, là rất xứng đáng và có ý nghĩa. Các công tác đó là: viết Bạch Thư, xuất bàn cuốn “Hồ Sơ Hoàng Sa Trường Sa và Chủ Quyền Dân Tộc”, tổ chức “Ngày Hoàng Sa Toàn Cầu”, và tháng 9 vừa rồi, đã đệ nạp lên LHQ cũng như chính phủ Hoa Kỳ tài liệu “Bạch Thư” có hiệu đính về chủ quyền Hoàng Sa qua Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam. Đúng là những đóng góp quan trọng về tư liệu lịch sử cũng như những luận chứng về chủ quyền lãnh hải của chúng ta trên hai quần đảo nói trên mà Trung Quốc đang chiếm đóng.

Điểm qua những tình hình gần nhất, chúng ta nhận được liên tiếp, dồn dập những tin tức khắp nơi từ trong nước ra đến hải ngoại như:

- Các vụ biểu tình khắp nơi khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam .

- Việc Thượng Nghị Sĩ (TNS) Mỹ Jim Webb - Chủ tịch Tiểu Ban Đông Á và Thái Bình Dương của Thượng Viện Hoa Kỳ - đã trình lên Thượng Viện xem xét một nghị quyết lên án hành động của Trung Quốc trên biển Đông vào ngày Thứ Hai 13/6/2011. Đây là hành động mạnh mẽ nhất của một TNS Mỹ liên quan đến tình hình biển Đông, cho thấy Trung Quốc đang bị thế giới lên án vì hành động sử dụng vũ lực một cách ngang ngược của mình.

- ‘Tuyên Cáo’ ngày 25/06/2011 của 95 nhân sĩ, trí thức trong nước tố cáo và lên án nhà cầm quyền Trung Quốc liên tục có những hành động gây hấn, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam trên biển Đông.

- ‘Kiến Nghị’ ngày 13/ 7/ 2011 của 20 nhân sĩ, trí thức, kêu gọi Quốc Hội và Bộ Chính Trị công khai hóa thực trạng quan hệ Việt-Trung.

- Thư Ngỏ của 36 Trí Thức Hải Ngoại ký ngày 21/08/2011gởi các nhà lãnh đạo Việt Nam.

- Đàm phán kín giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày 24/08/2011 tại Hoa Lục.

- Thư Ngỏ của Hòa Thượng Thích Quảng Độ ngày 21/10/2011 gởi Nguyễn Phú Trọng, TBT Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay.

- Gần nhất, là Hội Thảo Khoa Học Quốc Tế lần 3 với chủ đề “Biển Đông: Hợp Tác Vì An Ninh và Phát Triễn Ở Khu Vực” tại Hà Nội khai mạc hôm Thứ Sáu 4/11 và bế mạc hôm qua 5/11/2011. Các học giả dự hội thảo quốc tế ở Hà Nội về Biển Đông cho rằng yêu sách về vùng biển dựa trên cơ sở lịch sử là không phù hợp với quy định của Công Ước Luật Biển LHQ 1982.

Để có một cái nhìn chính xác hơn về một số dữ kiện vừa nêu ở trên, tôi muốn phân tích thêm vài sự kiện nổi bật như sau:

***

Theo tin của tờ nhật báo tiếng Anh “Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng” hôm 24/8/2011, Các viên chức ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc đang có những vòng đàm phán kín để giải quyết các tranh chấp trên biển Đông. Vòng đàm phán này còn đang trong giai đoạn phôi thai, chỉ thuần về mặt kỹ thuật, nghĩa là đang thiết lập một cơ chế với các nguyên tắc hướng dẫn đàm phán. Với thái độ ngoan cố và kẻ cả rằng: “Không có gì để đàm phán cả”. Lời phát biểu này là của TS Vương Hàn Lĩnh, một học giả nghiên cứu các vấn đề trên biển và luật pháp quốc tế tại Học Viện Khoa Học Xã Hội Bắc Kinh. Ông nói rằng: “Chủ quyền của Trung Quốc đối với Tây Sa [Hoàng Sa] chưa bao giờ phải bàn cãi,” ông nói thêm: ‘Chính phủ Việt Nam trước đây cũng đã từng thừa nhận [chủ quyền của Trung Quốc ở Hoàng Sa]’, với hàm ý nhắc đến công hàm của cố Thủ Tướng Cộng Sản Phạm Văn Đồng ký năm 1958 công nhận và tôn trọng quyết định về hải phận của Trung Quốc. Do vậy, ông TS Vương này đã nói rất dứt khoát là ‘đàm phán về các nỗ lực hợp tác - bảo vệ tài nguyên, tìm kiếm cứu nạn và những vấn đề khác - là một chuyện’, nhưng còn chủ quyền của Trung Quốc ‘lại là chuyện khác’. Các nhà đàm phán và học giả của Trung Quốc đã nhắc đi nhắc lại rằng việc Trung Quốc chiếm giữ Hoàng Sa không phải là vấn đề để đàm phán với Hà Nội.

Một mặt, Trung Quốc thể hiện ý định giải quyết thông qua đàm phán song phương, không muốn mở rộng vấn đề theo cách mà Trung Quốc gọi là "gây không khí căng thẳng", mặt khác Trung Quốc tiến hành các biện pháp "gây hấn" trên thực địa, ra dấu hiệu mạnh mẽ về quân sự để khẳng định vai trò của mình. Chiến lược này được Trung Quốc áp dụng không chỉ đối với Việt Nam mà đối với các quốc gia ASEAN khác. Vì vậy, nếu các nước ASEAN không thống nhất quan điểm, Trung Quốc sẽ có nhiều lợi thế để thực hiện mục tiêu của mình, phân hóa các nước ASEAN, tiến tới giành quyền kiểm soát thật sự trên Biển Đông.

Tuy nhiên, tại các vùng biển không phải là khu vực tranh chấp, hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của quốc gia ven biển, Việt Nam có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết, phù hợp với quy định của Công Ước Luật Biển năm 1982 để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, buộc các chủ thể vi phạm phải tuân thủ và tôn trọng. Điều 73 của Công ước quy định "Trong việc thực hiện các quyền thuộc chủ quyền (…) của vùng đặc quyền về kinh tế, quốc gia ven biển có thể thi hành mọi biện pháp cần thiết, kể cả việc khám xét, kiểm tra, bắt giữ và khởi tố tư pháp để bảo đảm việc tôn trọng các luật và quy định mà mình đã ban hành theo đúng Công ước".

Nhưng Việt Nam vẫn im lặng và vẫn chìu lòng đàn anh trước những táo tợn của Trung Quốc ngày một leo thang. Qua đó chúng ta thấy rõ thái độ ươn hèn của nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam.

Nói đến công hàm ngày 14/9/1958 do Thủ Tướng Cộng Sản Phạm Văn Đồng ký gởi Tổng Lý Quốc Vụ Viện Trung Quốc Chu Ân Lai thời điểm 1958, là hoàn toàn bất hợp pháp. Việc Phạm Văn Đồng ký công nhận chẳng có giá trị pháp lý gì vì quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không thuộc lãnh thổ của Cộng Sản Hà Nội qua cái gọi là nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kiểm soát, mà thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một hành động phi pháp trắng trợn. Làm một công việc không thuộc thẩm quyền của Hà Nội là một hành động làm lấy được, nhằm nâng bi đàn anh của mình một cách vô tội vạ.

Trung Cộng vẫn biết như thế, nhưng vẫn dùng công hàm này như là một chứng cớ để răn đe nhà cầm quyền Hà Nội không được phản ứng. Tuy biết rằng về mặt công pháp quốc tế không có giá trị gì, nhưng Trung Cộng vẫn áp lực để buộc nhà cầm quyền Hà Nội không thể nói khác. Theo tôi nghĩ, chúng ta cần minh danh đúng cách gọi là chúng ta lên án hành động phi pháp của công hàm bán nước này, chứ không chỉ nói là công hàm bán nước một cách vắn tắt như thế.

Một việc khác, cho dù chính quyền Hà Nội không có chính danh, chính nghĩa nhưng việc vận động Quốc Hội bù nhìn này tuyên bố hủy bỏ công hàm phi pháp ấy là một việc cần nghĩ đến. Một chiến dịch làm cho quốc nội dấy lên vận động Quốc Hội Cộng Sản ra công hàm hủy bỏ phải chăng là một việc làm có hiệu quả về cả hai mặt động và tĩnh. Nếu Quốc Hội bù nhìn không làm được như thế, thì rõ ràng chúng càng gieo thêm phẫn uất trong lòng người dân. Ngược lại Quốc Hội này sẽ căn cứ Hiến Pháp của chúng để tuyên bố hủy bỏ nhằm vô hiệu hóa văn bản bán nước phi pháp này. Theo Hiến Pháp 1992, quy định tại Điều 83 đã viết: “Quốc Hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam...” và Điều 84: Mục 9- Quốc Hội có quyền bãi bỏ các văn bản của Chủ Tịch nước, Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội, Chính Phủ, Thủ Tướng Chính phủ, Toà Án Nhân Dân Tối Cao và Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao trái với Hiến Pháp, luật và nghị quyết của Quốc Hội và Mục 13: Quốc Hội có quyền quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại, phê chuẩn hoặc bãi bỏ điều ước quốc tế do Chủ Tịch nước trực tiếp ký, phê chuẩn hoặc bãi bỏ các điều ước quốc tế khác đã được ký kết hoặc tham gia theo đề nghị của Chủ Tịch nước.

***

Mới đây, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã gởi thư ngỏ đến ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ngay lời mở đầu, Ngài khẳng định rằng: “Việt Nam không là nước dân chủ, nên Đảng cầm quyền, thường lấn quyền Nhà Nước. Do thế, bức thư hôm nay tôi viết gửi đến ông Tổng Bí Thư về mối lo âu đánh mất chủ quyền của toàn dân Việt Nam”. Nội dung yêu cầu “minh bạch hóa cho nhân dân được biết chuyến đi thương thảo với Bắc Kinh vừa qua trên phương diện chủ quyền dân tộc. Ông Tổng Bí Thư đã giữ đất, giữ biển như thế nào? Nói rõ, là vận mệnh hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa như thế nào? Đường Lưỡi Bò chín đoạn có là cây chổi của Bắc Kinh đang quét hết nước Biển Đông, hơn hai triệu cây số vuông, lùa vào bốn biển của Trung Quốc không? Số phận ngư dân Việt Nam sẽ được bảo vệ như thế nào? v.v…”

Đúng là mối lo mất chủ quyền đất nước không những chỉ ở trên biển, đảo, mà từng bước Trung Cộng đang bằng nhiều thủ đoạn thâm hiểm lấn chiếm toàn diện trên đất liền, cụ thể cao nguyên Trung Phần, rừng xanh Bắc Việt. Nguy hiểm hơn nữa là Trung Cộng đang muợn tay các lãnh tụ Việt Cộng đàn em, dùng chúng như một công cụ, một phương tiện để thực hiện mộng bá chủ của mình. Bọn lãnh tụ này chỉ vì sợ mất địa vị, quyền thế, lợi lộc, nên đã cam tâm làm đầy tớ, ngoan ngoãn vâng lời quan thầy Trung Cộng, nhằm tiêu diệt lòng yêu nước và những cơ hội bày tỏ lòng yêu nước của toàn dân.

Ngài Thích Quảng Độ nhấn mạnh: “Nhân dân cần biết những hành xử xâm lấn biển đảo của Trung Quốc, việc phản bội năm điều mà Trung Quốc đã ký kết với các nước ASEAN tại Nam Vang năm 2002, qua “Tuyên bố ứng xử của các bên trên Biển Đông - viết tắt DOC, và 8 điều trong “Bộ quy tắc hướng dẫn thực thi DOC ấy, mà Trung Quốc đã ký kết với các nước ASEAN tại hội nghị Bali ở Nam Dương từ ngày 19 đến 23/07/2011 vừa qua.

Gần đây, trong bài phỏng vấn của Ỷ Lan, thông tín viên RFA, tại Paris. Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã nói rằng: “Ngoài cái giải pháp Dân chủ hóa ra thì không có cách nào mà lấy lại biển đảo hay là đất liền. Bởi vì dù thế nào cũng phải dựa vào sức mạnh của toàn dân thôi. Mà sức mạnh có sự đoàn kết của toàn dân là phải làm thế nào để cho người ta đừng lâm tình trạng câm nín như vừa nói đây, mà phải làm thế nào cho mỗi người dân được bày tỏ cái ý tưởng của họ, nguyện vọng của họ. Không cách nào hơn là cách Dân chủ hóa.

Bây giờ hơi muộn, nhưng muộn còn hơn không. Chứ lẽ ra từ 75 đến giờ, hay nói xa hơn nữa, là từ 54 đến giờ, mà thực hiện dân chủ đa nguyên thực sự thì Việt Nam ngày nay khác rồi. Chứ không như Việt Nam khốn khổ như bây giờ đâu. Nhưng thôi đã lỡ rồi. Nếu Đảng cứ giữ độc quyền cai trị, độc quyền giải quyết mọi chuyện, trước đây thì được chứ bây giờ không được đâu.

Trước kia kẻ thù còn xa, như Pháp kia. Nhưng bây giờ kẻ thù sát nách. Bây giờ không những kẻ thù đứng bên ngoài nước, mà kẻ thù đã vào trong nước rồi, vào cả đất liền rồi. Chứ không phải chỉ ở hải đảo không thôi…”

***

Gần đây, hẳn rằng quý vị cũng biết Thư Ngỏ gởi đến Đảng Cộng Sản của 36 vị trí thức mà GS Vũ Quốc Thúc đứng đầu danh sách. Tôi muốn nói đến khía cạnh tích cực của bức Thư Ngỏ ấy và đối tượng gởi bức thư ngỏ ấy là ai.

Bên cạnh, tôi muốn chia xẻ sự đồng cảm với nhận định cùa TS LS Lưu Nguyễn Đạt về những hồi âm của GS Vũ Quốc Thúc, đã khẳng định tính chính danh, chính nghĩa và chính thống của Cộng Sản có hay không. LS Lưu Nguyễn Đạt đã khéo léo nói rằng CSVN “thống nhất đất nước” để làm gì? Để gây tang hoang xứ sở, đói kém, tù đày, mất đất, mất đảo, mất rừng, mất người, có khác gì đi cướp tiền thiên hạ để đốt sạch hôm sau? Thống nhất để bảo vệ xứ sở “vẹn toàn”, để chu toàn ấm no, hạnh phúc, tiến bộ cho dân thì mới đáng kể, mới đáng “ghi nhận và biết ơn”. Còn thống nhất để phá hủy đất nước, gây tai ương, tù đày, tang tóc cho dân, thì thống nhất cũng bằng không.

Kẻ thù của chúng ta không phải là con người bị lôi cuốn theo ảo vọng cộng sản, nhưng là những kẻ chủ mưu, lạnh lùng lợi dụng “chủ nghĩa xã hội”, bịa đặt “thánh giáo cộng sản” để tạo quyền thế một cách võ đoán, dùng công an trị. Chúng chỉ là một thiểu số ma quyền, vương giả, vua giả mà thôi. Kẻ thù chính của chúng ta là chủ nghĩa cộng sản, kể cả cái gọi là chủ nghĩa xã hội trá hình. Chống cộng sản không ở chỗ đánh lộn tay đôi với người cộng sản. Chống cộng sản là triệt để giải trừ căn bệnh và ý thức hệ cộng sản, là cả một chiến lược bền bỉ của chính danh, chính nghĩa, của đạo làm người, “Đem Đại Nghĩa Thắng Hung Tàn - Lấy Chí Nhân Thay Cường Bạo” như Nguyễn Trãi đã từng chỉ dẫn ông cha chúng ta trước đây. Muốn thắng cộng, chỉ có một cách duy nhất là “Vượt Cộng”: có nghĩa là “tử tế hơn họ, sạch sẽ hơn họ, trong sáng hơn họ, thực tài hơn họ”. Chúng ta còn phải “Rộng lượng, bao dung, công bằng hơn họ”.

Để thể hiện, chúng ta phải thượng tôn luật pháp hơn trò chơi luật rừng của Cộng Sản, gian dối của Cộng Sản. Và nhất là không hề bán nước hại dân như Cộng Sản. Xem qua là những việc không giản dị chút nào. Phải có tấm lòng son sắt với ý chí bằng thép để thực hiện mới chiến thắng trận đấu “tình người” này.

***

Chúng ta cũng nhận ra một vấn đề khác đang làm nhức nhối, xói mòn niềm tin và tình đoàn kết là sự phân hóa hiện đang xảy ra trầm trọng ở bất cứ cộng đồng người Việt tỵ nạn trên hải ngoại này. Chúng ta có lý tưởng, có mục tiêu tranh đấu, không một người tranh đấu nào không nuôi lý tưởng Tự Chủ Dân Tộc, Vẹn Toàn Lãnh Thổ, Tự Do Dân Chủ cho toàn dân, và hòa bình phát triển của Đất Nước.

Nhưng khi đến với nhau thì chỉ cần một lời nói làm phật lòng, một hành vi trái ý, hay một cử chỉ thiếu tế nhị, cứ cố chấp cho ý mình là đúng nhất…chứ không chịu nghiêm chỉnh đối thoại để tìm ra giải pháp chung. Bên cạnh, còn là thành kiến về tôn giáo, về đảng phái, hay những ngộ nhận do dư luận thiếu khách quan gây ra. Nhất là trước những mưu mô thâm độc của Việt Cộng chuyên dùng các đòn ‘chia để trị’, như mua chuộc, áp lực tình cảm, khủng bố tinh thần, khai thác nhược điểm của mỗi cá nhân về quyền lợi vật chất, về danh dự, địa vị để làm băng hoại các tập thể đối kháng. Làm thế nào để ai ai cũng ý thức được “Tổ Quốc Trên Hết” là một nan đề cần phải giải quyết đến nơi đến chốn. Theo tôi, phải chăng chúng ta cần phải có tinh thần “hiệp sĩ” mới có thể ngồi lại với nhau?

Một khi dẹp xong tai ương CSVN trong nước, toàn dân có quyền tự quyết, thì đất nước sẽ vững mạnh, và khi ấy tâm thức Đại Đoàn Kết kết thành một khối đủ lực để ra tay đánh đuổi kẻ thù ngoại xâm.

Lịch sử hào hùng bảo vệ bờ cõi của cha ông ta, cụ thể là sự tồn tại tổ quốc Việt Nam cho đến thế hệ chúng ta hiện nay là một minh chứng hùng hồn trải dài qua bao thế hệ. Do vậy, chúng ta phải tiếp tục truyền thừa di sản này cho thế hệ tiếp nối. Công việc tiếp nối bảo vệ biên cương dưới nhiều hình thức là một nhiệm vụ tất yếu, là một bổn phận của mỗi con dân, và là tiếng gọi của hồn thiêng sông núi.

Cám ơn quý vị đã lắng nghe những chia xẻ ý kiến của tôi.

Trọng kính quý vị

KS NguyễnTấn Thọ

source: Bài cậy đăng.

----------o0o----------

 

Toi Ac CSVN

------oo0oo------

HsTs

CoVangVNCH

history
Hình chụp của 1 phóng viên Liên Xô: Một cảnh đấu tố tại miền Bắc có hình thờ các lãnh tụ Cộng sản được treo trên cao. Trong hình một thanh niên có vẽ có học thức, đang bị Cộng Sản đấu tố. Cán bộ Cộng Sản ngồi trên bàn chủ tọa. Nông dân nghèo được khích động, hứa hẹn chia của và huấn luyện sẵn để đánh đập, sỉ vả, kết tội người bị đấu tố.
history
Người bị đấu tố sắp bị bắn

history

Người bị đấu tố vừa bị bắn chết trước sự chứng kiến của dân chúng. Tài sản người bị đấu tố thường bị tịch thu, gia đình người bị đấu tố bị đuổi ra khỏi nhà. Thân nhân bị cô lập, không được hành nghề, không được làm mướn. Hàng triệu người miền Bắc là nạn nhân của Cộng Sản, đã sống trong tình trạng đói khổ, cùng quẩn suốt cuộc đời. Phần lớn những người bị đấu tố chỉ là những nông dân giỏi, khá giả nhờ vào tài sức của mình. Họ đã bị giết chết, bị cướp đọat tài sản một cách oan uổng

nncs

MauThan

thuyennhan

danangchaygiac
Mỗi khi bộ đội Cộng sản đến đâu là người dân miền Nam ùn ùn bỏ chạy để lánh nạn Cộng Sản. Hình ảnh trên đây chụp cảnh dân chúng thành phố Đà nẳng chạy nạn Cộng Sản khi miền Trung thất thủ đầu năm 1975.

-------------oo0oo---------------

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


Home Page Vietlist.us


bottom