tittle

bottom

Vietnam

EVC

EVC

EVC

EVC

EVC

EVC

EVC

EVC

<

Trang Thơ - Văn - Ảnh Bạn Đọc dùng để đăng những bài thơ, bài văn hay, những bức ảnh của bạn đọc gởi về. Nếu các bạn chụp được những tấm ảnh hay, lạ, đẹp và muốn chia xẻ cùng bạn đọc, xin vui lòng email cho chúng tôi ở "vietlist09@yahoo.com".

-------oo0oo-------

 

Xin add lớp.

 

Gần đến khu vực của trường là 2 mẹ con có thể đoan chắc được, mình sắp phải khốn khổ để đậu được cái xe mà vào lớp, vì dòng xe chậm hẳn lại . Không sai, còn khá xa mới đến cửa gara của trường, đã có 3 hàng xe đủng đỉnh ở đấy .

 

Tố Uyên tính toán:

 

- Con ngừng xe cho mẹ vô trước đi, con từ từ park nha mẹ .

 

- Con có OK không ?

 

- Được mà mẹ.

 

- Vậy mẹ vô trường trước,  gặp con sau nha .

 

Đành phải để con bé park xe 1 mình vì giờ sau nó mới có lớp .

 

Buổi sáng ngày đầu mùa học nào mà chả thế, mười mấy ngàn sinh viên ghi danh cơ mà. Rồi ra có drop bớt thì là chuyện về sau, còn ngày đầu tiên thì ai cũng chen nhau mà đến trường cho…vui .

 

Có nhiều lý do để đến trường ngày đầu năm lắm . Ngoài một điều đơn giản nhất: Đến trường buổi sáng vì có lớp vào giờ đó .  Còn lại có thể chỉ là đến sớm gặp tụi bạn nói chuyên tào lao vì mấy tuần rồi đã không được tía lia chẳng hạn . Hay đến học thử lớp buổi sáng xem có kham nổi việc thức khuya dậy sớm thế không  vì có những sinh viên tôi biết, họ có điều kiện nên cứ ghi danh túi bụi , học thử coi có hạp không, rồi ...tính .

 

Trung bình 1 mùa (semester) cần 12 units . Mỗi lớp được tính khoảng 3 units . Thế có nghĩa là 1 mùa chỉ cần 4, đôi khi 5 lớp là đủ để có cái bằng 4 năm trong 4 năm . Tuy nhiên vì sợ nhỡ mà gặp ông thày hay bà cô hắc ám qúa hoặc lớp sớm quá lại muốn nằm nướng  thì sao, đành lấy nhiều lớp hơn số mình cần để còn cơ hội "Kén cá chọn canh" lọc lựa lại đó bạn . Có nghĩa là cứ lấy càng nhiều lớp càng tốt . Sau đó đi học vài ngày và nghe ngóng tình hình, nếu thấy có mòi  không ...xong thì drop .

 

Tôi nói CƠ HỘI và ĐIỀU KIỆN ghi danh được lớp là dành cho những sinh viên mới, vừa lên từ trung học hay từ 1 đại học công đồng (college), được “nhà trường ưu đãi kẻ khù khờ” , cho họ ghi  chọn lớp trước, và CƠ HỘI, ĐIỀU KIỆN này cũng dành cho 1 số không phải đi làm, họ có thì giờ ôm phone liên tục để gọi ghi danh nên nếu không gọi được lúc này cũng phải được lúc khác . Họ lại có thể thường xuyên đến trường xem danh sách lớp nếu vì lý do nào đó có vài chỗ trống là nhào vào ngay . Ngoài ra, CƠ HỘI, ĐIỀU KIỆN cũng còn dành cho những người có thân thế, nghĩa là có1 người bạn hay họ hàng gì đó giúp việc cho ông thày, bà cô nên bùa phép để  tên gà nhà vào danh sách lớp trước ai hết .  Đó là lọai "Ăn trên ngồi trốc" đó bạn .

 

Chỉ có những kẻ khốn khổ như tôi mới là ...KHỔ . Không thì giờ, không thần thế và lại cũng không phải mới transfer lên nên thật là lêu bêu tong tả đi add lớp . Đó là lý do sáng sớm ngày đầu niên học tôi phải khăn gói đến trường dù chả có lớp vào giờ này .

 

 Không có lớp thì phải ...đi chực trước lớp mà mình muốn học để xin thày thí cho 1 chỗ chứ biết sao bây giờ . Cái ngặt nghèo nữa là ở năm cuối bạn không còn nhiều lớp để chọn, cũng không thể chọn toàn lớp chính nặng nề mà phải trải đều lớp chính và phụ xen nhau . Và cũng lại không muốn chỉ học tàn tàn vài lớp biết bao giờ mới ra trường đây .

 

Tôi không còn chọn lựa nào khác là đến add lớp music của thày Cannon . Mẹ Ơi, khi tôi tất tả chạy đến cửa lớp thì đã có khoảng hơn năm chục mạng đứng sẵn đó rồi . “Add gì add mà lắm thế chứ hở”, tôi làu bàu và đứng vào cuối cái đuôi ấy .

 

Có mấy bạn trẻ đứng gần, dù có không học chung lớp nào nhưng cứ ra vô các phòng lab ngồi ở đó hàng buổi, trong hàng năm trời thì không quen cũng phải ít nhiều biết nhau, đã nhìn tôi cười hì hì:

 

- Chị chưa đủ lớp hay là try thêm vậy ?

 

- Ấy Giời, chị cũng chỉ cầu cho đủ lớp còn chưa có đây nè, lấy đâu try thêm hả em . Nghe sao sang thế .

 

Có lẽ bộ mặt thiếu lớp của tôi thê thảm quá nên các bạn trẻ ấy đã cám cảnh bày kế cho tôi :

 

 - Em thấy mấy chị lớn tuổi xin add lớp nói là chị ấy có con nhỏ cần phải học lớp này, giờ này là ổng cho liền hà .

 

- Đúng đó chị, chị Hồng hôm trước nói phải đi đưa đón con chỉ đi nhà trẻ nên add được đó chị .  Chị cứ nói vậy đi . Tôi  ỉu xìu hơn cả bánh tráng nhúng nước :

 

- Nhưng chị có con nhỏ đâu mà nói chứ .

 

Bọn họ xúi:

 

- Cứ nói là chị có "children" cần đưa đón đi học .

 

Tôi gật gù:

 

- Đưa đón đi học thì có, có lẽ chị sẽ nói vậy chứ biết sao bây giờ hả em, ngặt cái là gần ra trường đâu còn nhiều lớp để chọn đâu, lại phải đi làm, và đi đưa đón chúng đi học thật đấy chứ, mà ...

 

- Chị cứ nói vậy đi, cứ nói chị là single mom, chắc chắn là ông ấy sẽ cho, em dám chắc đó, chẳng ai phân bì với chị đâu . Chị lớn tuổi rồi mà còn siêng thế thì cũng đáng được ưu  tiên 1 chút xíu . Tụi em ủng hộ chị, rán lên, đừng áy náy gì cả .

 

Trong khi đứng chờ tới phiên mình, tôi thấy đa số các bạn trẻ của tôi trở ra lắc đầu quầy quậy cả xua xua tay ra dấu không được chọn . Tuy ngoáy ngoáy tay và lắc đầu lia lịa nhưng lại cười toe :

 

- Ông Cannon này ổng không  chịu lấy em chị ơi, bây giờ em qua thử Bà Betsy, chắc em lấy đại bả cho rồi .

 

- Em không lấy được Doctor Cannon này rồi chị ơi, thôi em trở về ở lại luôn với Doctor Hollar vậy, đi chầu chực hoài làm biếng ghê á ...

 

- Em bị ông Cannon này chê rồi, thôi về nhà ...ngủ, chiều tới lấy thử bà  Doctor Jenkin xem sao .

 

Có lẽ với họ đây chỉ là 1 chuyến thử chơi , không được thì thôi , đi kiếm ông thày, bà cô khác . Cả núi cơ hội, lo gì . Họ có thể là còn nhiều lớp, hay có thể lấy lớp sáng, trưa hay chiều, thậm chí cả ngay thứ Bảy nữa . Còn tôi thì không thể, thứ Bảy tôi phải đi làm cả ngày kiếm cơm . Chiều tối ngày thường thì lại cũng đi làm . Vả lại, nếu không lấy được lớp ông thày Cannon buổi sáng này thì thật là rối cho tôi vì cô con gái của tôi đã lấy lớp vào giờ này . Tôi dặn con tôi như vậy vì chúng tôi còn phải đón cô gái út ở trung học tan trường xế trưa nữa . Lấy lớp buổi sáng là rất tiện . Hai mẹ con về cùng lúc không phải đợi chờ nhau và không trễ giờ đón cô trung học nữa . Nếu thời khoá biểu ấy bị đảo lộn thì thật là rối bời không biết tính sao . Tôi đành muối mặt ca bài ca con cá cầu tài, lôi con cái ra làm lý đo để lấy lớp chứ biết tính sao .

 

Đến lượt tôi được vào yết kiến ngài Cannon . Qua 1 dãy hành lang thăm thẳm những văn phòng gíao sư mà ngài Cannon ở cuối cùng, ngài đón tôi bằng ánh mắt thân thiện chỉ tay qua cái bàn ở 1 góc khác của căn phòng . Tôi y lệnh ngồi xuống . Trời ạ, ngài Cannon này làm như là bác sĩ khám bệnh không bằng . Ngài kê 2 bàn,1 khám bệnh và 1 chờ đợi . Tôi hơi run run vì lần đầu phải nói cho trơn miệng 1 điều toan tính trước hơi gượng ép vì con tôi không phải là còn tuổi nhà trẻ hay mẫu giáo . Chúa ơi , nói năng làm sao cho trôi đây .

 

Người vưa xong phỏng vấn đứng lên là tôi tự động qua thế chỗ không chờ được mời .

 

- Nói với tôi lý do mà you thấy là you đáng được nhận vào lớp này .

 

Mẹ ơi! Giờ mở máy nói bắt đầu tới rồi ,  tôi nhìn thẳng vao mắt ông thày nói chậm chạp:

 

- Tôi phải đưa đón con tôi đi học và cũng phải đi làm nữa chi có giờ này là tiện cho chúng tôi .

 

Thấy ông thày hơi nhíu mày tôi thất vọng gớm giếc và cảm nhận là "rớt " tới nơi rồi phải không, có lẽ có qua nhiều người nại lý do này ... Không work rồi . Tôi đành phải dùng đến chiêu cuối cùng vậy . Tôi hơi run vì xấu hổ, vì hồi hộp và cũng vì tủi thân nói :

 

- Thật là không dễ để nhờ người khác đón con tôi về học , tôi lại ở năm cuối không còn nhiều lớp ...

 

Tôi chỉ có thể ca cẩm đến thế . Không thể hơn, không thể lợi dụng hoàn cảnh khốn đốn của mình, không thể muối mặt phơi bày những nghặt nghèo riêng tư ra để ăn mày 1 chút lòng thương hại của kẻ khác như vậy . Thà tôi có thể nói với bạn, 1 người không quen tôi là single mom , và cả ba chúng tôi chỉ có 1 cái xe cà tàng thôi nên bắt buộc phải đi chung . Thà tôi nói với bạn như 1 giới thiệu hay chia sẻ để an ủi nhau gì đó chứ không thể nói vì cầu cạnh lòng thương xót . Không ! Không thể .

 

Ông thày cười cười :

 

- Những đứa con của you bao lớn  ? 

 

Ôi cha mẹ ơi,  cái tụi bạn nhỏ của tôi đã không dự trù trường hợp này cho tôi rồi . Tôi thật là bối rối không biết nói sao .  Nói láo là các con tôi còn nhà trẻ hay mẫu giáo thì chắc chắn là tôi không nói được rồi . Mà nói 1 cô học cùng với tôi và 1 cô năm cuối trung học thì khôi hài qúa . Tôi cũng luống cuống khi phải khái báo tình trạng riêng tư . Tuy nhiên, tôi không thể cứ ngồi đó mà suy nghĩ . Tôi thành thật :

 

- Chúng ... khá lớn .

 

- Khá lơn là bao nhiêu tuổi ?

 

Ông thày tò mò, tôi đâm ra bật cười cho lý do đón con lớn kềnh của mình . Tôi mỉm cười:

 

- Lớn rồi .

 

Cầm bằng như không add được lớp, tôi thấy thoải mái hơn với sự cam đành chấp nhận đó của mình và cầm chắc là lo khăn gói về quê cắm câu là vừa, chứ lý do thì lại không dám nói, ai mà cứu xét cho .

 

Ngài Tiến Sĩ Cannon chắc là đoán ra tình cảnh của tôi nên cắc cớ hỏi:

 

- Có hình họ (các con tôi) ơ đây không ? .

 

Tôi thiếu điều la trời,  ú ớ bằng tiếng Việt  luôn:

 

- Ơ! Ơ!. Hả !!

 

Và phản xạ tự nhiên là tôi cầm túi đi học lên định lấy hình ra .  Nhưng xực nhớ là hình tụi nó tôi để trong túi đi làm chư’ không có ơ đây . Tôi để túi xuống và nói :

 

-  Xin lỗi, tôi quên, tôi tưởng ở đây nhưng chính ra là trong túi đi làm .

 

- Vậy ngày mai đem tới đây đưa tôi coi rồi tôi quyết định .

 

TôI ỉu xìu:

 

- Yes Sir, I will.

 

Ngay sau đó, giờ ăn trưa , tôi kể cho đám bạn nhỏ (tôi phải chơi với các bạn nhỏ hơn tôi khá nhiều, cỡ con tôi thôi, vì chả thấy ai cỡ tuổi tôi còn lang thang ở trường này cả), tôi muốn xem bọn họ có ý kiến ý ruồi gì hay ho gà giúp tôi không .

 

Chưa giúp gì được thì chớ , bọn họ lăn ra mà cuời  với lời bàn Kim Thanh Thán:

 

- Không lẽ ổng tò mò muốn biết con của chị HL ra sao .

 

- Giám ổng nghĩ chị ... xạo ổng vì chị có vẻ còn trẻ mà diện quá .  Vừa có con nít, vừa đi học đâu có tươm tất ngon lành được như vầy .

 

- Hay là ổng muốn… làm quen chị HL ?

 

- Ấy da, bậy bạ không hà . Nghiêm túc đưa ý kiến coi, chị đang không biết tính sao đây nè ,  dỡn hoài à .

 

- Thôi không dỡn nữa . Chị kiếm hình mấy đứa cháu chị đi, được đấy .

 

- Hay là tìm hình hồi con chị còn nhỏ đó .

 

-Thôi đi, lạy ông tui ở bụi này hay sao mà đem mấi tấm hình cũ xì ổng biết liền .

 

- Thôi kiếm hình mấy đưa nhỏ con ai đó đi . Ờ có đứa nào có con có cháu gì thì cho chị HL đi .

 

Một cô bé thật thà hỏi:

 

- Chị có cần hình thật không em về xin ông anh em . Ông?  có mấy đứa con còn nhỏ tí hà .

 

Về nhà thì các em tôi sau 1 hồi ôm bụng cười lăn cười bò cũng có ý tương tự : Mượn ai đó hình mấy đứa bé đưa đại cho ngài Cannon để …xem có add được không .  Chứ đưa hình TU và MU thì ai mà cho add, 1 đứa năm cuối trung học 1 đứa đang học đại học với mẹ . Chả cần gì phải chăm sóc nữa cả , con Mỹ nhiều đứa đã có con hay đi làm mất tiêu lâu rồi , còn bé bỏng gì đâu . Dĩ nhiên là tôi cũng nghĩ các con tôi không còn nhỏ nhít gì, coi như không add được lớp này rồi . Tính đường khác là vừa , chứ đem hình con ai thì tôi không dám đâu .

 

Cuối cùng thì tôi đem 2 tấm hình  các con tôi chụp cách đó vài tháng đưa cho ông thày . Dĩ nhiên là ngập ngừng bối rối , vì thấy chuyện vừa nghiêm túc cũng lại vừa khôi hài quá đi .

 

Có ai gặp cảnh ngộ như tôi vậy  chưa ?

 

Có lẽ ông thày không ngờ nên “Wow!” nhưng trấn tỉnh được ngay:

 

-   Con you đẹp qúa chứ . Họ bao nhiêu tuổi ?

 

Tôi chả còn gì để sợ nữa nên nói thật . Tiến Sỹ Cannon lại “Wow!” 1 lần nữa và giải thích là nhìn các con tôi qúa trẻ so với tuổi của chúng .

 

Tôi cám ơn và sốt ruột .

 

- Đó những tấm hình con tôi tôi đã đưa ông như tôi hứa hôm qua. Vậy ông cho tôi vào lớp này chứ phải không ?

 

- Yes, viết tên you vào danh sách này đi .

 

- Oh ! - tôi thở hắt ra- Cám ơn TS Cannon .  Và chạy bay chạy biến đi tìm đám bạn nhỏ báo tin mừng .

 

.... Về đây ta lắng nghe muôn cung đàn ... Tôi hát mà không biết tên bài hát cũng như tên tác giả, nhưng cứ thế mà lầm bà lầm bầm.



Hoàng Lan

comau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.

Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam Bắc California

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 


bottom