Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !
-------------oo0oo--------------
Trang Việt Sử
--------o0o--------
Thư của Vua Nam Kỳ gửi Louis XVI (31 tháng 1 năm 1790)
Hai trang PDF được gởi attached theo email nầy, dành cho các bạn đọc tiếng Pháp.
-----
Bản dịch nguyên văn
( trích ==>
Thư của Vua Nam Kỳ gửi Louis XVI (31 tháng 1 năm 1790)
Nguyễn Ánh, Vua xứ Nam Kỳ, xin trân trọng trình với vị hoàng thân tối cao, tối quyền uy là Vua nước Pháp rằng, theo sử sách các đời trước, vận mệnh các đế quốc thường trải qua bao thăng trầm, có lúc được phúc phần thuận lợi, nhưng cũng có hồi vận may bỏ đi, lại cũng hay thất bại rồi về sau nên cường thịnh hơn xưa. Nay cảm nhận số phận như thế, trẫm tuy hằng tiếc nước mình ở xa ngàn trùng cách biệt với nước Đại Vương. Tuy đôi quốc độ bị biển cả bao la ngăn cách, trẫm thường nghe các bậc du phương ngợi ca đức hạnh và lòng nhân ái của Đại Vương; nhưng khi ấy chẳng có phương kế nào để dâng lời đến ngai vàng của Đại Vương, đành giữ mãi trong lòng niềm kính mến ngưỡng vọng ấy.
May sau, vận hội đưa trẫm gặp người có thể ký thác trọn niềm tin; lại thêm để lòng thân thiết đặc biệt, trẫm có dịp làm nổi rõ tài năng lớn lao của người ấy. Đó là Giám mục Đắc Lộ, bề tôi của Đại Vương.
Năm 1785, biến loạn phát sinh khiến trẫm buộc phải gần như rời bỏ đất nước, liền tức khắc cùng với vị giám mục ấy lo toan đại sự mà trẫm hằng nghĩ ngợi bấy lâu; sau khi đã giao phó con trai và quốc ấn cho ông, trẫm quyết định cử ông thừa ủy quyền sang chầu Đại Vương thay mặt trẫm với tư cách toàn quyền đại thần. Giám mục Đắc Lộ đến Ấn Độ năm ấy, không nhận được trợ giúp gì từ các vị đứng đầu ở đó nhân danh Đại Vương, buộc phải tiếp tục sang Pháp cùng với hoàng tử là con trai trẫm. Đó là tin ông gửi về cho trẫm trước khi lên đường, gửi theo tàu Le Castries.
Trẫm phải hơn hai năm không nhận được tin tức nào, mãi đến cuối năm 1788 tàu La Dryade mới báo lại rằng Đại Vương đã nhân từ tiếp đãi con trai trẫm và ban cho sự cứu giúp mà trẫm từng trông cậy cầu xin; do đó, Đại Vương đã ra lệnh cho Tổng chỉ huy ở Ấn Độ đến hợp cùng trẫm với đại binh cả bộ lẫn thủy. Tin ấy càng làm vững dạ trẫm, khiến trẫm khôn nguôi mong mỏi sự cứu viện. Năm sau, trẫm vui mừng thấy giám mục Đắc Lộ và con trai trở lại, qua các chi tiết họ thuật lại, trẫm cảm nhận Đại Vương thật sự muốn cứu viện, chỉ ngặt vì tổng chỉ huy chần chừ...
(1) Đoạn nầy dường như chỉ ra rằng quyết định của Hội đồng Hoàng triều Nam Kỳ được nhắc ở phần trên, không ghi ngày tháng, đã được thông qua vào năm 1785.
Trang kế
Viên tướng ở Ấn Độ ấy, không biết tiến cũng chẳng biết lui, khiến trẫm phải chờ ngoài khơi đã lâu, chịu biết bao gian nan mà cuối cùng lại mất hết mọi kỳ vọng.
May thay, trời cao vốn bày tỏ ý muốn của mình bằng cách cảm hóa lòng người, đã khiến các thần dân của trẫm đều thuận lòng đón tiếp trẫm, lại đúng vào thời điểm ấy, trẫm còn có dịp thu phục được một phần lớn lãnh thổ. Trong tình hình hiện tại, dù hòa bình chưa hoàn toàn lập lại, trẫm vẫn xem vận mệnh mình đã vững vàng; việc trẫm chuyên tâm lúc nầy là rèn luyện các võ quan và binh sĩ để chuẩn bị cho trận quyết chiến sắp tới.
Về việc cầu viện cùng Bệ hạ, tuy những trợ giúp ấy trẫm chưa nhận được, trẫm cũng hoàn toàn yên lòng khi nghĩ rằng chẳng phải lỗi tại Bệ hạ, mà tại người chỉ huy ở Ấn Độ. Trẫm không thể nào diễn tả hết lòng biết ơn sâu sắc đối với ân đức lớn lao của Bệ hạ, khi đã gửi trả về cho trẫm vị hoàng tử là con trai, cũng như làm tròn duyên phận cha con sum họp, như người ta thường nói, trả cá về nước. Dù xa cách ngàn trùng, trẫm chẳng bao giờ quên được công ơn lớn ấy.
Nay trẫm có trong tay một đạo quân khá mạnh, cả trên bộ lẫn trên thủy, lại có đầy đủ quân nhu lương thực cần thiết cho cuộc hành binh quyết định. Trẫm chẳng dám đường đột xin tiếp quân của Bệ hạ nữa, bởi biết đường xa vạn dặm, binh sĩ tất chịu trăm điều gian truân, khó tránh khỏi muôn điều bất tiện. Trẫm chỉ mong Bệ hạ lấy lòng thương ấy mà đối đãi với trẫm, coi như các đạo quân ấy thật sự đến nơi.
Nếu trong cõi đất của trẫm có điều gì hữu ích cho Bệ hạ, xin Bệ hạ cứ tự do sử dụng, còn mọi ý chí của Bệ hạ, trẫm cũng hứa sẽ tận tâm thực hiện. Dù xa cách vời vợi, trẫm vẫn viết thư nầy dâng lên Bệ hạ với tất cả lòng thành tín, như thể đang diện đối diện. Ước mong Bệ hạ cảm nhận được nỗi lòng chân thật trong bức thư ngắn nầy.
Năm Canh Hưng thứ 50, ngày 17 tháng Chạp (tức 31 tháng Giêng năm 1790).
(Ký tên, đóng ấn)
Ghi chú của dịch giả: Tôi, kẻ ký tên dưới đây, chứng thực rằng bản dịch trên, tuy không thể sát nghĩa từng câu chữ, nhưng nhất nhất phù hợp ý tứ bức thư Vua Nam Kỳ. Làm tại Sài Gòn ngày 5 tháng 2 năm 1790. Ký tên: Pierre, Giám mục Adran.
(<== hết trích)
HCD: Đọc xong sao tôi thấy buồn.
Sep. 23, 2025-Posted by HoangLan
-------oo0oo-------