Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
Trang Việt Sử
--------o0o--------
VÀO NAM ĐÁNH MỸ CHỈ VÌ MIẾNG ĂN.
Nhờ thủ đoạn này, mà VC chiến thắng
VC thi hành chế độ PHIẾU THỰC PHẨM, mà băt buôc người dân phải tuân hành kỷ luật CS.
Ai làm trái, trốn nghĩa vụ quân sự, liền bị cắt phiếu thực phẩm và bị loại ra khỏi hệ thống HỘ KHẨU là sẽ chết đói
VÀO NAM ĐÁNH MỸ CHỈ VÌ MIẾNG ĂN.
Vì là một con người đã sống ngay trong lòng của xã hội CS Miền Bắc, nên ông Nguyễn Chí Thiện đã thấu hiểu rất rõ ràng cặn kẽ về các chính sách gian manh qủi quyệt của những “đỉnh cao trí tuệ loài người trong sự lừa lọc”. Những điều mà ngay cả cho đến hôm nay, nhiều người, nhất là người ngoại quốc, vẫn chưa hiểu rõ.
Xin đan cử một thí dụ:
Rất nhiều người đã hỏi, trong cuộc chiến tranh xâm lăng Miền Nam, làm sao mà Hà Nội đã có thể huy động được một lực lượng chiến binh và dân công đông đảo như vậy để chiến đấu và vận chuyển tíêp liệu vào chiến trường Miền Nam .?
Theo Thi Sĩ Nguyễn Chí Thiện, câu trả lời thật là đơn giản :
CHỈ VÌ MIẾNG ĂN.
Đây là một tiết lộ vô cùng quan trọng đối với lịch sử trong cuộc chiến xâm lăng Miền Nam của cộng sản Miền Bắc, vì nó quá rõ ràng hiển nhiên, tất cả mọi người đã sống ở Miền Bắc trong thời gian “chế độ tem phiếu thực phẩm” này đều đã biết rõ, không ai có thể phủ nhận.
Trong buổi lễ ra mắt Bút Ký Trường Sơn Trường Hận tại Trung Tân Công Giáo Santa Ana, ngày 25/5/2008,
Thi Sỹ Nguyễn Chí Thiện đã cho biết, vào thời gian đó ở ngoài Bắc, nếu ai trốn tránh, không “xung phong vào Nam đánh Mỹ”, họ sẽ bị cắt hộ khẩu, cắt phiếu lương thực, nghĩa là sẽ bị loại ra khỏi xã hội và sẽ chết đói.
Vì vào thời gian đó, tất cả lương thực ở Miền Bắc đều tuyệt đối do nhà nước nắm giữ và phân phối bằng chế độ tem phiếu. Cho nên dù có tiền, cũng không ai có thể tìm mua được lương thực ở bên ngoài.
Như vậy những người trốn tránh nghĩa vụ quân sự, chắc chắn sẽ bị chết đói. Họ cũng không được ở tù, vì ở tù, tuy mất tự do nhưng còn có cái mà ăn.
(Ngoài ra, xung phong đi bộ đội thì sẽ được ăn uống đầy đủ, có đường có thịt, quần áo tươm tất và lại còn có một chút phụ cấp để mà tiêu vặt. Khi giải ngũ, thì lại được mang theo nón cối dép râu và mấy bộ quần áo lính về nhà để mặc. Trong khi dân thường thì
“một năm ba thước vải thô,
làm sao che nổi cụ Hồ em ơi”...).
(Email from reader)-
-------oo0oo-------