Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !
-------------oo0oo--------------
Trang Thời Sự

--------o0o--------
3/2026: NHÌN LẠI 47 NĂM QUAN HỆ MỸ - IRAN: KHI NGOẠI GIAO TRỞ THÀNH "THỨC ĂN" CHO THẦN QUYỀN?
Suốt gần nửa thế kỷ, chính sách của Washington đối với Tehran là một vòng lặp kỳ lạ: Trừng phạt, xoa dịu, rồi lại bị phản bội. Từ những lời cầu nguyện bất lực đến những chuyến bay chở đầy tiền mặt, lịch sử đặt ra một câu hỏi nghiệt ngã: Phải chăng chính nước Mỹ đã vô tình "tiếp máu" để Iran trở thành một đế chế ủy nhiệm tại Trung Đông?
1/ Jimmy Carter: Sự khởi đầu của "Hội chứng bạc nhược":
Năm 1979, cuộc Cách mạng Hồi giáo lật đổ Vua Shah – đồng minh thân cận nhất của Mỹ, biến Iran thành kẻ thù không đội trời chung. Sự kiện 52 nhân viên ngoại giao Mỹ bị bắt làm con tin suốt 444 ngày tại Tehran đã đóng đinh hình ảnh một siêu cường bất lực.
Chính quyền Mỹ khi đó đã thực hiện chiến dịch giải cứu con tin với tên gọi Eagle Claw nhưng đã thất bại. Thất bại của Chiến dịch Eagle Claw (tháng 4/1980) – khi các máy bay Mỹ gặp nạn trong bão cát – không chỉ là thảm họa quân sự mà còn là đòn kết liễu uy tín của Carter. Nó tạo ra một tiền lệ nguy hiểm: Tehran nhận ra rằng việc bắt giữ người Mỹ là một "công cụ mặc cả" có lợi nhuận cao.
2/ Nghịch lý Reagan:
Ngay cả những người được coi là "diều hâu" nhất cũng mắc sai lầm chiến lược:
Ronald Reagan: Dù công khai coi Iran là quốc gia tài trợ khủng bố, nhưng chính quyền của ông lại dính vào Bê bối Iran-Contra. Việc Mỹ bí mật bán vũ khí cho Tehran để đổi lấy con tin đã cho thấy một nước Mỹ sẵn sàng phá bỏ nguyên tắc của chính mình khi bị dồn vào thế bí. Kết quả là Tehran vừa có vũ khí hiện đại để củng cố quyền lực, vừa khinh nhờn vị thế của Mỹ.
3/ Bill Clinton và "Thập kỷ mất mát":
Trong nhiệm kỳ của mình, Clinton áp dụng chính sách "Kiềm chế kép" (Dual Containment) đối với cả Iraq và Iran. Tuy nhiên, việc thực thi lệnh trừng phạt không triệt để và sự thiếu đồng nhất với các đồng minh châu Âu đã giúp Iran có khoảng trống để phát triển mạng lưới tầm ảnh hưởng và chương trình hạt nhân sơ khai.
Cụ thể, Mỹ đã áp đặt Đạo luật Trừng phạt Iran và Libya (ILSA) năm 1996 để ngăn chặn các công ty nước ngoài đầu tư vào ngành năng lượng Iran. Thế nhưng, Clinton lại liên tục cấp các lệnh "miễn trừ" cho các công ty châu Âu (như Total của Pháp hay Gazprom của Nga) để tránh rạn nứt với đồng minh. Hệ quả là Iran vẫn thu về hàng tỷ USD từ dầu mỏ. Chính số tiền này đã được chuyển hướng sang các trung tâm nghiên cứu hạt nhân tại Natanz và Arak mà tình báo Mỹ lúc đó không đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng.
Nếu Jimmy Carter để mất Iran vào tay giáo sĩ, thì Bill Clinton chính là người đã cho Iran thời gian và không gian để biến một quốc gia thù địch trở thành một quốc gia có khả năng hạt nhân. Điều này cho phép Tehran có trọn vẹn 8 năm "vàng" để xây dựng hạ tầng cơ sở hạt nhân dưới lòng đất mà không bị đe dọa bởi bất kỳ hành động quân sự hay trừng phạt quyết liệt nào từ Mỹ.
4/ Món quà cho Iran thời Bush con:
Với George W. Bush: Việc tiêu diệt Saddam Hussein năm 2003 – kẻ thù truyền kiếp của Iran – chính là sai lầm địa chính trị lớn nhất. Khi "bức tường" Iraq sụp đổ, Iran không còn đối thủ đối trọng, nghiễm nhiên thiết lập một "Trăng lưỡi liềm Shia" trải dài từ Tehran qua Baghdad, Damascus đến Beirut mà không tốn một viên đạn. Iran nghiễm nhiên trở thành "anh cả" vùng Vịnh mà không tốn quá nhiều xương máu.
5/ Obama và những vali tiền mặt tỷ đô:
Thay vì một sự đáp trả đanh thép, chính quyền Obama lại thông qua thỏa thuận hạt nhân JCPOA tồi tệ và giải ngân hàng tỷ USD tiền mặt cho Tehran.
Đỉnh điểm của sự chỉ trích đã tập trung vào thỏa thuận hạt nhân JCPOA (2015) này. Hình ảnh thủy thủ Mỹ quỳ gối trước hải quân Iran năm 2016, chỉ vài tháng sau khi thỏa thuận được ký kết, là một cái tát vào mặt giới ngoại giao Washington.
Từ dữ liệu thực tế: Chính quyền Obama đã chuyển giao 1,7 tỷ USD tiền mặt (bao gồm khoản nợ cũ và lãi suất từ năm 1979) cho Iran ngay sau khi các tù nhân Mỹ được thả.
Dù về lý thuyết đây là tiền của Iran bị phong tỏa, nhưng việc chuyển tiền mặt vào thời điểm đó bị giới phê bình coi là "tiền chuộc". Thay vì xây dựng bệnh viện, trường học, số tiền này được cho là đã đổ vào túi các nhóm ủy nhiệm như Houthi (Yemen), Hezbollah (Lebanon) và Hamas (Gaza) để quấy phá khu vực và biến Trung Đông thành một "vạc dầu" sôi sục.
6/ Donald Trump và nỗ lực thu dọn "Di sản tan hoang":
Khi Donald Trump tiếp quản Nhà Trắng, ông đối mặt với một Iran nhờn mặt nước Mỹ và đã được củng cố cả về kinh tế lẫn mạng lưới quân sự ủy nhiệm nhờ nguồn tiền từ thoả thuận JCPOA do Obama cấp. Các nhóm lục lâm thảo khấu được Iran nuôi dưỡng đã phủ bóng đen lên khắp vùng Trung đông.
Rút kinh nghiệm từ những đời Tổng thống trước, Trump đã chọn cách tiếp cận "Gây áp lực tối đa". Ông đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhận JCPOA với Iran và tiêu diệt tướng Qasem Soleimani – "kiến trúc sư" của các mạng lưới khủng bố Iran.
Tuy nhiên, sự "lì lợm" của Tehran sau hàng thập kỷ được nuôi dưỡng đã khiến các nhóm như Houthi đủ mạnh để phong tỏa Biển Đỏ, tạo nên một bài toán hóc búa cho bất kỳ ai kế nhiệm. Những di sản đổ nát từ các đời Tổng thống tiền nhiệm để lại là quá lớn để ông Trump có thể thu dọn trong một sớm một chiều.
KẾT LUẬN:
Nhìn lại 47 năm, một sự thật trần trụi hiện ra: Trong thế giới thực của địa chính trị, sự lịch lãm và thiện chí ngoại giao đôi khi bị đối phương coi là dấu hiệu của sự suy yếu. Bài học từ Iran là lời cảnh báo đắt giá: Khi một siêu cường chọn cách "xoa dịu" thay vì "răn đe" đối với những đức tin cực đoan, họ không mua được hòa bình, họ chỉ đang trả góp cho một cuộc chiến lớn hơn trong tương lai.
Xem thêm:
#THOISU_FBCAOSON
Cao Sơn
-------oo0oo-------



