Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
Trang Thời Sự
--------o0o--------
BIẾT BAO GIỜ DÂN VIỆT MÌNH MỚI LỚN?
Bằng Phong Đặng văn Âu.
Chủ nghĩa cộng sản ra đời là thời cơ vàng cho những tên đại bịp có ngón nghề cao và làm cho bọn càng có học, càng trở nên ngu và vô tư cách. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, anh ruột của bà chị dâu tôi, được xếp vào hàng học giả, tinh thông Hán văn và Pháp văn. Theo phò Hồ Chí Minh một cách tận tình, rút cục ông tuyên bố: “Vô sản không đáng sợ bằng vô học. Cần phải làm cuộc cách mạng mới!” Đó là thời gian thằng thiến heo hoạn lợn Đỗ Mười làm Tổng Bí thư đảng cộng sản phát động chiến dịch đánh tư sản mại bản, sau khi xâm lăng Miền Nam. Thời bao cấp đó là nỗi kinh hoàng của toàn dân Việt, cái đói làm cho con người mất phẩm giá, tư cách.
Tử Hoa Kỳ, tôi gọi điện thoại về Saigon trao đổi với bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Tôi hỏi: “Anh là người học rộng, hiểu nhiều, có cụ thân sinh là vị quan nổi tiếng thanh liêm (Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm) bị Hồ Chí Minh đem ra đấu tố, làm nhục cho đến chết. Hà cớ gì anh đi theo cộng sản để đến ngày cuối đời, anh mới than: Vô sản không đáng sợ bằng vô học?”. Bác sĩ Viện trả lời: “Tại mình quá ngây thơ cậu ạ!”. Tôi đáp: “Không! Anh không ngây thơ!” Bác sĩ Viện hiền từ lặp lại: “Mình ngây thơ thật, cậu ạ!”. Hai bên cứ cãi qua cãi lại vài lần như thế. Cuối cùng, tôi phải nói: “Không! Anh không ngây thơ! Tại vì anh ngu!”. Tôi thuật lại mẩu chuyện trao đổi giữa nhà trí thức với tôi. Bùi Tín viết một bài miệt thị tôi vô lễ với bậc trưởng thượng, một nhà trí thức danh tiếng, ai ai cũng cảm phục. Bằng lời lẽ lịch sự, nhã nhặn, tôi đã trả lời bài viết của Bùi Tín, kèm theo những sự kiện chứng tỏ khoa bảng Việt Nam có bằng cấp càng to càng ngu, đăng trên trang mạng Dân Làm Báo, được đa số độc giả đồng tình và chê Bùi Tín dù đã tuyên bố bỏ đảng, nhưng vẫn còn chất cộng sản: ngạo mạn, hãnh tiến và ngu!
Hôm nay, nhân dịp cuối năm, đọc thấy Cao Huy Thuần viết một bài bào chữa cho Thiền Sư Nhất Hạnh đăng trên trang mạng “Giác Ngộ”, tôi bèn viết một bài chơi cho vui. Chơi cho vui thôi! Bởi vì làm sao khai hóa được đầu óc của những đứa vừa ngu, vừa vô tư cách, chẳng bao giờ hiểu hai chữ “giác ngộ” là gì? Dưới đây là bài viết của Cao Huy Thuần, nguyên giáo sư Đại học Huế trên mạng: https://giacngo.vn/hoa-va-trai-thay-nhat-hanh-trong-toi-post60547.html. (1)
*
Cụ Nguyễn Công Trứ, tác giả bài “Hàn Nho Phong Vị Phú”, có làm câu đối Tết như sau: “Chiều ba mươi, nợ hỏi tít mù, co cẳng đạp thằng Bần ra cửa, Sáng mồng một, rượu say túy lúy, giơ tay bồng ông Phúc vào nhà”. Kẻ hậu sinh xin nhại bậc tiền bối để viết: “Chiều ba mươi, co cẳng đạp thằng Thuần ra cửa, Sáng mồng một, đưa tay bồng ông Phúc vào nhà”. Thuần là Cao Huy Thuần, Chủ nhiệm tờ báo Lập Trường ở Huế, tay sai của Trí Quang, chửi lãnh đạo “chế độ Saigon” là bè lũ quân phiệt. Còn ông Phúc là Đỗ văn Phúc (Michael Đỗ), một sĩ quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt anh Phúc, nhưng theo dõi những bài viết có lập trường Quốc gia phân minh, nên tôi sẵn sàng đón tiếp anh Phúc tại nhà, bất cứ lúc nào anh có dịp sang Phố Bolsa để cùng nhau chén thù, chén tạc.
Thưa quý vị độc giả,
Thằng Hồ Chí Minh du nhập vào Việt Nam cái chủ nghĩa cộng sản chó đẻ với chủ trương “đào tận gốc, trốc tận rễ giai cấp trí thức”, nhưng có những đứa được cha mẹ cho ăn học thành tài, có bằng cấp cao, mà a tòng với thằng Hồ Chí Minh, là những thằng ngu, bất hiếu với cha mẹ, vô tư cách trong xã hội. Chủ nghĩa cộng sản chó đẻ là một thứ tàn hại nhân dân Việt Nam từ tinh thần đến vật chất, hà cớ gì cái đứa có học lại đi làm tay sai cho cộng sản? Tôi xin lỗi độc giả cho phép tôi gọi những đứa có bằng cấp, có địa vị xã hội mà bợ đỡ cộng sản là thằng, là con để bày tỏ sự khinh miệt chúng, thì mới xứng với danh từ. Phải chi những đứa ngu này nói một lời hối hận, tỏ ra giác ngộ thì còn cứu vãn nhân cách. Đằng này, chúng nó vẫn mặc áo thụng vái những tên tội đồ của dân tộc, thì làm sao tôi có thể im lặng?
Tổng thống Ngô Đình Diệm tuân theo lời dạy của nhà cách mạng Phan Chu Trinh, nêu cao vai trò người trí thức: “Khai dân trí, Chấn dân khí, Hậu dân sinh” là đúng với trách nhiệm của nhà lãnh đạo yêu nước. Khốn nạn thay! Những đứa có bằng cấp cao, được tuyển chọn vào dạy sinh viên mới lớn để đào tạo một tầng lớp trí thức nhằm khai hóa nhân dân, thì cái đứa được ưu đãi của chế đô lại đi làm tay sai cho Việt Cộng. Cao Huy Thuần, thằng có bằng cấp được tuyển chọn dạy Đại Học Huế, phải biết chủ nghĩa cộng sản ở ngoài Bắc đày đọa giới khoa bảng cực kỳ man rợ, thử hỏi tại sao hắn lại chống cuộc chiến đấu tự vệ của Việt Nam Cộng Hòa để gìn giữ phong hóa nước nhà? Cuốn “Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc” do cụ Hoàng văn Chí biên soạn và xuất bản từ năm 1959, mô tả tình cảnh của những trí thức, văn nghệ sĩ trong Nhóm Nhân Văn, bị cộng sản đày đọa, làm nhục, không đủ mở mắt cái đứa mang danh trí thức được Miền Nam trọng dụng hay sao? Thử hỏi những chiến sĩ ngày đêm cầm súng diệt giặc ngoài chiến trường để cho những trí thức rởm như thằng Thuần chống phá ở hậu phương, có đáng hy sinh hay không?
Thằng Cao Huy Thuần dạy Đại Học Huế, cầm đầu tờ báo Lập Trường kịch liệt chống chế độ dung dưỡng nó. Chính những đứa như thằng Cao Huy Thuần đã cấy nọc độc tư tưởng cộng sản vào sinh viên Huế như Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Phan … khiến cho lũ này trở thành những tên đồ tề giết người không gớm tay. Trần Vàng Sao (tên thật Nguyễn Đính) là một chàng trai đầy lý tưởng, ngây thơ theo Việt Cộng để cuối đời viết bài thơ “Tau Chửi” đào mồ cuốc mả ba đời thằng Việt Cộng, Cao Huy Thuần có biết không?
Dương Thu Hương sinh năm 1947, lúc đất nước chia đôi, bà chỉ mới lên 7 tuổi. Từ lúc cắp sách đến trường, bà đã bị đảng nhồi sọ chủ nghĩa cộng sản căm thù giai cấp, bà từng xung phong lên đường giải phóng Miền Nam. Nhưng sau năm 1975, nhìn thấy những cuốn sách tại một tiệm sách, bà liền ra ngồi xuống vệ đường, ôm mặt khóc và tiếc thương cho một nền văn minh bị một lũ man rợ xâm lăng. Tôi tin rằng bằng cấp của bà Dương Thu Hương không thể bằng những thằng khoa bảng của Miền Nam ngu si làm tay sai cho Việt Cộng. Vậy có phải bọn có học ở Miền Nam ngu si, đần độn, vô tư cách đã kéo theo bao nhiêu thanh niên chưa hiểu cộng sản đi vào con đường phản quốc, phản dân tộc, đúng không?
Phan Huy, con nhà cộng sản nòi, mang cấp bậc Đại tá. Sau khi vào Miền Nam, thấy nhân dân sống sung túc, tự do, ông đã làm bài thơ “Tạ lỗi Miền Nam” và lên án chế độ cộng sản Hà Nội đã bóc lột đồng bào tận xương tủy và chà đạp trí thức, văn nghệ sĩ dã man. Tại sao một thằng có học như Cao Huy Thuần, tới giờ này mà còn viết bài ca tụng tên Nhất Hạnh đại bịp? Thử hỏi, nó học để làm gì?
Sở dĩ bọn Việt Cộng thành công là vì bọn Việt Cộng đội lốt Thầy Chùa láo lếu vu cáo chế độ đàn áp Phật giáo, làm cho chính nghĩa của cuộc chiến đấu bảo vệ tự do, phẩm giá con người của Việt Nam Cộng Hòa trở thành phi nghĩa. Làm sao tôi không khinh miệt những thằng có bằng cấp mà về hùa với bè lũ hại nước, hại dân? Tại sao chúng nó không có thể nói một lời sám hối như Đại tá Phan Huy để chuộc tội với vong linh những chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ mạng sống cho chúng? Tại sao Nhất Hạnh là người Huế mà không hề giỏ một giọt lệ cho những nạn nhân vô tội cùng quê với nó bị Việt Cộng giết oan ức trong Tết Mậu thân 1968? Một kẻ vong ân bội nghĩa, viết “Bông Hồng Cài Áo” chỉ để bịp đời, chứ tốt lành gì? Hoa Sen nào trong biển lửa? Theo ông Võ văn Ái cho biết, Nhất Hạnh rất có hiếu với Mẹ. Thử hỏi Bà Mẹ Việt Nam nào mà có thằng con đi tu, bị Hòa thượng trụ trì đuổi ra khỏi Chùa và yêu cầu tất cả các Chùa trên cả nước đừng chứa chấp nó, mà sung sướng tự hào? Thử hỏi Bà Mẹ nào hãnh diện vì có thằng con đội lốt Thầy Chùa, mưu cầu lợi danh bằng cách giả bộ chống chiến tranh để nổi tiếng và để quyên tiền bá tánh?
Ai ai cũng biết một sự thật là những nhà sư Phật giáo Việt Nam chỉ giỏi kinh kệ, nhưng ít kiến thức chính trị, xã hội. Vì vậy, Tổng thống Ngô Đình Diệm mới dễ dãi cho những nhà sư trẻ xuất ngoại du học để trở về mở mang kiến thức Phật tử, nhằm giảng dạy cho quần chúng hiểu sự thâm độc của chủ nghĩa cộng sản tiêu diệt tôn giáo. Nhưng các nhà sư trẻ đều là đệ tử của những tên Việt Cộng đội lốt nhà sư, nên phải tuân lệnh Thầy mình để chống chế độ. Qua cuộc đấu tranh dưới danh nghĩa bảo vệ Chánh pháp đã lật đổ chế độ Việt Nam Cộng Hòa, sau khi anh em gia đình ông Diệm đã bị sát hại rồi, nhưng cuộc quậy phá của bọn Trí Quang vẫn tiếp tục, thì dù người nào ngu lắm cũng phải thấy cái bọn đấu tranh này chẳng qua là những thằng Việt Cộng đội lốt nhà sư, làm ô danh Phật giáo. Tại sao một tôn giáo khoa trương có đa số Phật tử, mà không thấy một Phật tử nào có uy tín, có danh vọng công khai vạch trần bọn nhà sư đội lốt kia là nghĩa làm sao? Vậy tôi nói rằng đạo Phật đã chết sau cuộc đảo chánh năm 1963, là đúng hay sai? Tại sao Đạo Phật khoanh tay đứng nhìn bọn đội lốt Sư để phá nát Miền Nam và Đạo Pháp?
Nền tảng của đạo Phật là “Bi – Trí – Dũng”, tức là từ bi, nhưng phải có trí để phân biệt chính tà, thật giả. Một khi đã nhìn thấy bọn tà, bọn giả hình rắp tâm quấy rối là có mục đích dâng Miền Nam cho cộng sản thống trị để đàn áp đức tin của mình, thì người Phật tử chân chính phải có cái dũng dám hy sinh tính mạng để triệt tiêu bọn giả hình, mới đúng là con nhà Phật. Tôi không thấy một nhà trí thức Phật giáo nào lên tiếng chống lại hành vi phá hoại an ninh Quốc gia của bọn Thầy Chùa đội lốt. Cho nên tôi cho rằng Phật giáo ở Việt Nam đã chết là vì thế.
Ông Nhất Hạnh lấy một nữ đệ tử Chân Không hay một trăm nữ đệ tử, tôi chẳng quan tâm. Ông Nhất Hạnh lập ra môn phái Tiếp Hiện có cả “Thiền Ôm”, tôi cũng chẳng thèm đến xỉa. Cái việc ông ta khoác chiếc áo cà sa vận động hòa bình, chấm dứt chiến tranh mà không yêu cầu bọn xâm lăng Việt Cộng rút quân về Bắc, nhưng đòi hỏi “Đế quốc Mỹ” rút quân và Quân đội Việt Nam Cộng Hòa buông súng, thì đó là trò đấu tranh gian lận. Bọn trí thức ngụy hòa kiểu Nhất Hạnh là vừa ngu, vừa vô tư cách rất đáng khinh. Tại sao tôi bảo bọn trí thức thân Cộng là ngu và vô tư cách ư? Tại vì chúng chống chế độ Miền Nam để dâng cho Việt Cộng, nhưng khi Việt Cộng chiến thắng, chúng không ở với Việt Cộng, mà lại lén lút vượt biên và xin tị nạn ở cái xứ “tư bản giẫy chết”. Như thế mà không ngu, không vô tư cách, thì là gì?
Tháng 9 ngày 11 năm 2001, Hoa Kỳ đang bị bọn khủng bố Hồi giáo đánh bom, hơn ba ngàn người chết. Nhất Hạnh là nhà sư lại nhẫn tâm phịa ra chuyện Hoa Kỳ từng dội bom xuống tỉnh Bến Tre (Kiến Hòa) giết oan 300 ngàn người dân Việt Nam, giống như một sự nguyền rủa Hoa Kỳ bị quả báo. Nếu Nhất Hạnh là một tên đầu đường xó chợ, vô danh tiểu tốt thì chẳng nói đến làm gì. Đằng này, Nhất Hạnh là một người Việt Nam (nổi danh nhờ bịp bợm), thì người Mỹ sẽ đánh giá cả nòi giống Việt Nam bất nhân, bất nghĩa, có máu ác trước nỗi bất hạnh của nạn nhân. Sự vu cáo của Nhất Hạnh là một hành vi phỉ báng văn hóa Việt Nam trước con mắt thế giới. Thử hỏi Bà Mẹ Nhất Hạnh còn sống, có tự hào về một thằng con bất nhân, bất nghĩa như thế không?
Đức Đạt Lai Lạt Ma không hiểu một chút gì con người thật của Nhất Hạnh, Ngài ca ngợi và bày tỏ lòng tiếc thương đối với Nhất Hạnh, ta có thể xính xái cho Ngài. Nhưng một thằng người Huế như Cao Huy Thuần mà ca ngợi một tên lưu manh, chơi món võ cờ gian bạc lận như Nhất Hạnh, thì rõ ràng thằng Thuần làm nhục tầng lớp trí thức. Khi Trí Quang đền tội, thằng Cao Huy Thuần và con Thái Kim Lan đều là dân Huế (hai cái đứa có bằng Tiến sĩ) phong Thánh cho tên sát nhân Trí Quang lên ngôi Bồ Tát, thiên hạ đã ném phân vào mặt chúng rồi. Nay, thằng Cao Huy Thuần này lại tiếp tục ca ngợi Nhất Hạnh, thì tôi bảo rằng cái loại khoa bảng như cái thằng này chẳng thể nào giáo dục được, là đúng hay sai? Nhất Hạnh cũng là thằng ngu, vì bịp bợm để kiếm danh, thì trước sau gì chiếc mặt nạ cũng rơi xuống và thiên hạ cũng biết! Cho nên lúc hắn chết, chỉ có những đứa ngu và vô tư cách mới tiếc thương!
Cô giáo Trần thị Lam làm bài thơ có câu “Bốn ngàn tuổi mà dân ta không chịu lớn” là đúng. Cái thứ trí thức vừa ngu, vừa vô tư cách như thằng Cao Huy Thuần mà làm nghề dạy học, thì dân ta làm sao lớn được? Jean-Paul Sartre – triết gia người Pháp – nổi tiếng chống chiến tranh Việt Nam. Nhưng sau khi chứng kiến thảm trạng vượt biển của nhân dân Việt Nam, ông còn biết lên án Việt Cộng và kêu gọi thế giới cứu giúp thuyền nhân. Nhất Hạnh cũng bày đặt tổ chức cứu người vượt biển, nhưng để thế giới cho tiền sắm tàu và làm trò ma tịt như ông Võ văn Ái tố cáo, thì có khác gì anh em nhà Hoàng Cơ Minh làm kháng chiến bịp? Cho nên, tôi cảm thấy buồn vì một số người Việt Nam sang Mỹ sống sung sướng, ca ngợi “công đức” của Nhất Hành, tôi càng đau thấm thía về bài thơ của cô giáo Trần thị Lam. Chẳng biết đến bao giờ dân Việt Nam mình mới lớn để thế giới bớt khinh khi? Tôi nghĩ chỉ còn có cách toàn dân Việt Nam phải “co cẳng đạp những thằng trí thức, như thằng Cao Huy Thuần, ra khỏi nòi giống, thì dân Việt Nam mình mới có thể khá được.
Bằng Phong Đặng văn Âu
Email Address: bangphongdva033@gmail.com
Telephone 714 – 276 – 5600
Dưới đây là bài của Cao Huy Thuần:
GNO - Người Việt Nam, dù Phật tử hay không, và dù đồng ý với Thầy hay không trên điểm này điểm nọ, đều có thể hãnh diện về con người ấy, hiếm có trong lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng như trong lịch sử dân tộc cận đại.
Thầy Nhất Hạnh là một đóa hoa. Hoa sen nở trên biển lửa. Thầy Nhất Hạnh là một đóa hoa. Hoa tường vi nở trên bom đạn chiến tranh.
Biển lửa của chiến tranh đã đưa Thầy ra ngoại quốc. Từ đó, Thầy trở thành Thay, tên gọi kính trọng và thân thương của môn đồ trên khắp quốc tịch. Ngôn ngữ Việt Nam đã được Thầy quốc tế hóa. Người Việt Nam đi đâu cũng làm người Việt Nam. Dù người đó đã trở thành một nhân vật lớn của quốc tế. Dù Sư Ông đã trở thành một thiền sư xuất chúng, vượt lên trên mọi biên giới, mọi chủng tộc, mọi ngôn ngữ. Tung hoành trên một thế giới toàn cầu hóa, đại chúng hóa, truyền thông hóa, Thầy đã mang thiên tài Việt Nam của Thầy để quốc tế hóa văn hóa Việt Nam trên khắp năm châu và Việt Nam hóa một tín ngưỡng toàn cầu qua lời nói và màu áo của Thầy. Người Việt Nam, dù Phật tử hay không, và dù đồng ý với Thầy hay không trên điểm này điểm nọ, đều có thể hãnh diện về con người ấy, hiếm có trong lịch sử Phật giáo Việt Nam cũng như trong lịch sử dân tộc cận đại.
Thầy trở thành Thay, tên gọi kính trọng và thân thương của môn đồ trên khắp quốc tịch - Ảnh: Paul Davis
Nhưng Thầy Nhất Hạnh là một trái cây chưa thực hiện được vẹn toàn lời hứa với một bông hoa nhỏ bé khi hoa chỉ mới hé nụ trong vườn chùa Từ Hiếu. Nụ hoa thời đó mang một ước mơ riêng biệt Việt Nam, ước mơ canh tân Phật giáo để Phật giáo xứng đáng với vị trí của mình trong tiến hóa của thời đại. Cùng với Thầy, cả một thế hệ trẻ đã nuôi mơ ước ấy. Cùng với Thầy, ước mơ ấy vẫn còn nguyên vẹn là nụ hoa nhỏ trong vườn chùa xưa. Thời cuộc, sợ hãi, chia rẽ, và nhất là cá tính vượt bực nhưng đơn độc của Thầy, đã làm cho trái cây thiếu chất ngọt đặc thù trên miếng đất quê hương. Trái cây đã gieo hạt lành khắp nơi, nhưng hạt dành cho Việt Nam thiếu tố chất thích nghi với đất, thiếu mưa thuận gió hòa. Trái cây đã vượt quá xa lời hứa với nụ hoa Từ Hiếu, nhưng không khỏi làm phụ lòng mơ ước của bông hoa nhỏ bé ngày xưa.
Dù sao, trên tất cả, con người quốc tế nhưng vẫn đậm chất Việt Nam ấy đã nối kết, với tài hoa quý hiếm, quá khứ với hiện tại, truyền thống với thời đại, văn học của thế giới và văn học của Việt Nam qua thiên tài của ngòi bút và phong thái của thiền sư. Tất cả những thiền sư lớn từ ngàn xưa đều là những thi sĩ lớn. Nghẹn ngào trước tin Thầy mất, tôi muốn đọc lại một bài thơ cũ của Thầy, làm từ độ hãy còn là hoa trong Từ Hiếu, trong bối cảnh chiến tranh - bài thơ đã mang tôi đến với Thầy như cả một thế hệ trẻ đồng thời với tôi:
Sáng nay vừa thức dậy
Nghe tin em gục ngã nơi chiến trường
Nhưng trong vườn tôi
Vô tình khóm tường vi vẫn nở thêm một đóa
Tôi vẫn sống, tôi vẫn ăn, và tôi vẫn thở
Nhưng biết bao giờ tôi mới được
Nói những điều tôi ước mơ?
Tôi cung kính đảnh lễ trước Thầy và buồn cho một ước mơ chung chưa thành tựu. Hòa bình thực sự chưa nở trong lòng người. Áo mới cho Đạo vẫn cứ thiếu đường kim mũi chỉ. Áo Thầy may, gấm thêu quá đẹp, nhưng kích thước ấy chưa làm thoải mái hình hài Việt Nam.
Ngậm ngùi, thương nhớ Thầy đến xót ruột, chúng tôi, cả một thế hệ, đành nghĩ: biết bao giờ, biết đến bao giờ, chúng ta có được một thiên tài như vậy, biết bao giờ, biết đến bao giờ, chúng ta có được trái ngọt ước mơ?
Cao Huy Thuần (Báo Giác Ngộ)
Bằng Phong Đặng văn Âu.
-------oo0oo-------