Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
This is a Testing Page
--------o0o--------
NHỮNG CHUYỆN ĐÃ RỒI, VBVNHN.
From: Nghiem Nguyen
Date: Mon, Dec 10, 2018 at 11:39 AM
Subject: NHỮNG CHUYỆN ĐÃ RỒI LÃO MÓC
To: Nghiem Nguyen
NHỮNG CHUYỆN ĐÃ RỒI
LÃO MÓC
Dẫn nhâp: “Không ai tắm được một giòng nước (sông) hai lần trong ngày”. “Giai thoại làng văn: Bút chiến và kiện tụng” đã là sự thật.
Bài viết sau đây là một trong “những chuyện đã rồi” sẽ được xuất bản trong quyển sách có cái tựa như trên trong năm 2019.
Trong bài “Có lẽ không bao giờ gặp lại Má” do anh DTL viết, có những câu như sau:
“Vào những ngày đầu một người bạn đã cảnh giác tôi về nguy cơ bị đả kích. Gần đây khi VBVNHN phổ biến nhiều văn thư phản đối Hà Nội vi phạm nhân quyền, gởi kiến nghị cho Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và tôi tích cực kêu gọi biểu tình để đòi hỏi tự do dân chủ, vài người bạn suy đoán là nồng độ đả kích sẽ gia tăng. Tôi thật sự không lo ngại bởi vì chúng ta sống trong môi trường dân chủ pháp trị thì không thể sợ khi lên tiếng về tình trạng tồi tệ hiện nay của dân tộc.
Chỉ tiếc là vì gánh vác VBVNHN thì có lẽ không bao giờ tôi có thể gặp lại Ba Má tôi.
Gánh vác VBVNHN là chuyện Trời bắt làm! Nhưng có đáng cái giá phải trả không, đặc biệt là đối với một người như tôi đã từ chối ngay từ ban đầu?
Bạn nghĩ thế nào?”
Về.cái mà anh DTL gọi là “nguy cơ bị đả kích” – theo tôi, anh DTL đã tự làm quan trọng hóa vấn đề về chuyện anh nhân danh VBVNHN gửi kiến nghị này nọ tới Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Tôi đã viết một bài phổ biến trên diễn đàn điện tử là chỉ có tôi, duy nhất chỉ có tôi đàn hặc anh DTL, Chủ Tịch VBVNHN với tư cách, tôi là Chủ Tịch Ủy Ban Định Chế VBVNHN. Chứ chẳng có con ma nào “đả kích” về mấy cái kiến nghị của anh DTL cả
Khi viết câu “Chỉ tiếc là vì gánh vác VBVNHN thì có lẽ không bao giờ tôi có thể gặp lại Ba Má tôi”. Theo tôi, anh DTL viết câu này thật tối nghĩa, lẽ ra anh ta nên viết: “… vì gánh vác VBVNHN nên có lẽ không bao giờ tôi có thể gặp lại Ba Má tôi…”.
Và anh DTL lại càng “giễu dở” khi viết: “Gánh vác VBVNHN là chuyện Trời bắt làm”.
Tôi đã chứng minh, anh DTL đã dụng trăm phương, nghìn kế – kể cả qua sự thông đồng và tiếp tay của tôi – để loại trừ các văn hữu HV, VH, TMH, TA… những người mà anh DTL cho rằng sẽ cạnh tranh với anh ta để ra ứng cử chúc Chủ Tịch VBVNHN và chính anh DTL cũng đã chà đạp lên Điều Lệ - Nội Quy để tiếm danh chức Chủ Tịch VBVNHN chứ “Trời nào mà bắt anh làm?”. Thật ra chỉ có chuyện “anh làm Trời” khi vừa nắm được chức Chủ Tịch VBVNHN mà thôi:
-DTL đã vô cùng tàn nhẫn khi bắt anh Vinh Hồ, cựu Chủ Tịch Văn Bút Đông Nam Hoa Kỳ phải cam kết trong đơn xin tái gia nhập: “Tôi hứa sẽ không quậy phá VBVNHN nữa…” thì mới cho anh Vinh Hồ tái gia nhập.
-DTL đã bày mưu, tính kế với VH Nhất Hùng, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch VBVNHN Trung Ương để triệt hạ tôi và giải thể VBVNHN vùng Tây Bắc Hoa Kỳ nhưng vì văn hữu Nhất Hùng không đồng ý với ý tưởng quái gở đó nên DTL đã vô cớ chửi thề tục tĩu “ đ…m và con C…” để kiếm chuyện gây hấn với văn hữu Nhất Hùng.
-DTL đã hạ nhục tôi bằng những thủ đoạn đê hạ.
-DTL đã mắng VH Tạo Ân, Cố Vấn kiêm Chủ Tịch Vùng Đông Nam Hoa Kỳ là: “có tư tưởng u ám…kiến thức thiếu cập nhật, góp ý những chuyện không được hỏi…”.
-DTL đã chê bai VH Trang Châu là dốt Anh ngữ.
Bài viết “Có lẽ không bao giờ gặp lại Má” của anh DTL, theo tôi - Lão Móc, người đã viết hàng ngàn bài phiếm luận, nghị luận “đánh vc, diệt Việt gian” trong hơn ba mươi năm qua - thì đây “khổ nhục kế”, một cái kế vừa hèn vừa hạ sách nhất để “mà mắt” những người nhẹ dạ, cả tin.
Một người đã qua cái tuổi “tri thiên mệnh” – như anh DTL – phải biết, sẽ được gì? sẽ mất gì? khi ra gánh vác trách vụ Chủ Tịch VBVNHN chứ cớ sao lại đi hỏi vớ vẩn như trẻ con vậy.
Rồi lại còn hỏi một câu vừa dốt vừa lãng xẹt: “Nhưng có đáng cái giá phải trả không, đặc biệt là đối với một người như tôi đã từ chối ngay từ ban đầu”.
Chỉ cần một việc làm cỏn con là “nói lời xin lỗi văn hữu Nhất Hùng và tôi” với sự làm chứng của vh Hồng Thủy và vh Lãm Thúy để VBVNHN được trở lại sinh hoạt bình thường như trước kia mà anh còn lươn lẹo, lật lọng, láo lường… thì thử hỏi ai mà tin là anh “đã từ chối – chức Chủ Tịch VBVNHN – ngay từ ban đầu?
Tôi không phải là public figeur (internationnal) – như anh DTL hiện nay, nên không làm được những chuyện kinh thiên động địa cả thế giới như anh DTL làm. Do đó anh DTL không dám về VN để gặp lại Ba Má của anh.
Tôi chỉ làm mấy chuyện nho nhỏ:
-Thập niên 90, tôi và một số bạn bè như anh Ngô Đình Vận, Nguyễn Anh Tùng, Trần Mạnh Hoà.. đã thành lập Phong Trào Quốc Dân Xóa Bỏ Huyền Thoại HCM, tức Phong Trào “NoHồ”.
-Tôi từng thành lập Đoàn Cảm Tử Già Cứu Nước với cụ Lê Hữu Dãn, cựu Trưởng Ty Thông Tin thời TT Ngô Đình Diệm làm Trưởng Đoàn. Tôi và cụ Lê Hữu Dãn đến Tòa Tổng Lãnh Sự VC ở San Francico xin thông hành và sẽ thuê máy bay chở phái đoàn về Hà Nội biểu tình. Người bạn tôi, ký giả Ken McLaughlin của nhật báo San Jose Mercury News viết bài về phong trào này và ngày nào anh bạn ký giả cũng gọi điện thoại cho Đại sứ mò sò Lê Văn Bằng. Dĩ nhiên là vc nó cóc có cho phép.
- Năm 2004, tôi, chủ nhiệm, chủ bút tuần báo Tiếng Dân ở San Jose và các anh Nguyễn Ngọc Tiên, Kiêm Ái đã phỏng vấn ông Hoàng Minh Chính về chuyện “Tiểu Diên Hồng: Bàn Tròn Ba Bên”. Ngay sau đó, báo Hà Nội Mới đã viết bài kết tội “tên Lão Móc, nhà báo phản động nước ngoài và Ban Biên Tập tuần báo Tiếng Dân đã chèn ép cụ HMC”.
Mấy năm sau, nhạc mẫu của tôi qua đời. Hiền nội của tôi khóc lóc năn nỉ tôi về VN để chịu tang. Tình cảnh của tôi lúc đó “khó khăn” hơn anh DTL nhiều. Làm theo yêu cầu của hiền nội thì có khác nào đưa đầu vào tù VC? Lại cũng không thể sống cái cảnh “ông chẫu, bà chuộc”. Tôi bèn “nhắm mắt đưa chân” là làm đơn xin visa nhập cảnh VN. Dĩ nhiên là Tổng Lãnh sự VC từ chối.
Vì “tình nghĩa cháo gà” đã từng “đệ đệ, huynh huynh”, xin góp ý này. Xin anh DTL không dùng thì thôi, đừng mắng mỏ tội nghiệp.
Theo tôi, anh DTL năm nay cái số đi vào cung Càn, không phải là Càn, Tốn, Cấn, Chấn… theo quẻ dịch vật gì đâu. Cung Càn đây là Càn quấy.
Cái chuyện dùng khổ nhục kế than van vì làm Chủ Tịch VBVNHN của anh DTL nó lại dẫn đến chuyện Ban Chấp Hành VBVNHN bị khủng hoảng về chuyện đi về Việt Nam. Theo tôi biết thì các VH Thanh Sơn, Lê Hữu Liệu đều đi về VN. VH Tuyết Nga, Thủ Quỹ VBVNHN Trung Ương thì công bố trên diễn đàn điện tử là cùng phu quân đi vacation về VN một tháng. VH Đăng Nguyên, Cố Vấn kiêm Chủ Tịch Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ cũng mới vừa về Việt Nam. Đề nghị anh DTL vấn kế các văn hữu này.
Mấy cái chuyện càn quấy này thì phải nói thật, tôi cũng “bótay.com”.
Anh DTL thích gõ cửa sau năn nỉ ỉ ôi các nữ văn hữu. Số anh DTL năm nay đi vào cung Càn, nên hết nữ VH Đinh Duy Phương đến VH Vũ Thùy Nhân lên tiếng bênh vực DTL lại làm hại anh ta.
Mới đây, VH Hồng Thủy, người uy tín vừa to, vừa bự ở Hoa Thịnh Đốn lại bị tai bay, vạ gió do anh DTL đem lại. Tiền gây quỹ, gây ma của VBVNHN từ tháng Ba, mà đến nay tháng Chín, anh DTL lại gửi lại VH Hồng Thủy để “bao ăn” tiệc “hoà hợp hòa giải dỏm”. Báo hại VH Hồng Thủy phải đính chánh, đính tà lia chia vì sợ sứt mẽ “cái uy tín vừa to, vừa bự” cùa một nhà hoạt động cộng đồng “hữu xạ tự nhiên hương” – như VH Hồng Thủy đã viết trong email trả lời Lão Móc.
Thưa VH Hồng Thủy,
Tôi chỉ đặt vấn đề thu, chi tài chánh trong VBVNHN TƯ với tư cách là Chủ Tịch Ủy Ban Định Chế của VBVNHN TƯ với anh DTL, Chủ Tịch VBVNHNTƯ. VH Hồng Thủy “không có tịch” thì nhúc nhích làm gì?
LÃO MÓC
-------oo0oo-------