Nước mất không phải do giặc mạnh, mà do lòng dân ly tán chưa đoàn kết đứng lên chống giặc !
-------------oo0oo--------------
Trang Sưu Tầm

--------o0o--------
Chuyện luân lý: Bài báo đăng trong mục “Nhà Luân Lý” (The Ethicist) của tờ The New York Times Magazine

Nguồn tin và chi tiết: https://www.nytimes.com/2026/06/27/magazine/awful-mother-alzheimers-ethics.html
HCD : Máy tóm tắt nội dung bài báo (có thể còn sót những « tiếng mới » khó hiểu khó nghe)
Kwame Anthony Appiah: My Awful Mother Is Getting Alzheimer’s. What Do I Owe Her?
---
Bài báo nầy đăng trong mục “Nhà Luân Lý” (The Ethicist) của tờ The New York Times Magazine, kể về một phụ nữ đứng giữa ba anh chị em. Bà nầy cho biết bà mẹ đã ly dị từ hồi các con còn nhỏ, và cả cha lẫn mẹ đều lơ là, cùng ngược đãi con cái về tình cảm. Hồi bà 17 tuổi, mẹ đã đuổi bà ra khỏi nhà vì người tình bắt mẹ phải làm như vậy. Mấy người em thì gần gũi với mẹ hơn, còn bà thì chỉ giữ được một mối quan hệ xa cách nhưng lễ phép với cả cha lẫn mẹ. Bà thăm mẹ hai năm một lần và nói chuyện điện thoại mỗi tháng một lần.
Nay mẹ đã ngoài 80 tuổi và có những dấu hiệu của bệnh lú lẫn (Alzheimer). Người chồng sau của mẹ (tức cha dượng) mới đây nói với bà rằng nếu ông qua đời trước, thì bà sẽ phải chăm sóc mẹ. Bà cảm thấy không thể làm được, vì nghĩ đến việc mẹ về ở chung đã làm bà phát bịnh. Mấy người em lại không có vẻ sẽ giúp đỡ. Từ đó đến nay gần một năm, bà ngày nào cũng trăn trở: mình có mắc nợ gì với mẹ hay không?
Nhà Luân Lý (The Ethicist) trả lời:
· Trước hết, xin mong rằng người tình đã xúi mẹ đuổi bà ra khỏi nhà hồi bà còn nhỏ, không phải là người chồng bây giờ đang ra lệnh cho bà phải săn sóc mẹ.
· Không ai có quyền đòi hỏi bà điều đó.
· Chúng ta có thể mắc nợ những người đã nuôi dạy mình, nhưng không có bổn phận phải bỏ cuộc đời riêng của mình để chăm nom họ, nhất là khi họ đã thất bại trong bổn phận làm cha mẹ.
· Vậy bà hãy nói thẳng với cha dượng rằng bà sẽ không nhận trách nhiệm săn sóc mẹ, và ông ấy cần sắp xếp những việc cần thiết.
· Ông nên tìm một luật sư chuyên về việc người già, liên lạc với cơ quan địa phương về người có tuổi (Area Agency on Aging), và lo liệu những giấy tờ chỉ dẫn trước cùng những chương trình lâu dài khác, trong khi mẹ bà còn đủ minh mẫn để tham dự vào các quyết định đó.
· Cũng nên chỉ định một người quản lý tài sản của mẹ sau khi ông mất.
· Bà có thể gợi ý những điều nầy, nhưng không có nghĩa là bà phải làm thay.
Tóm lại, theo nhà luân lý, người đàn bà trong câu chuyện không có nghĩa vụ phải cưu mang mẹ mình, vì bà mẹ đã không chu toàn bổn phận khi xưa. Bà chỉ nên khuyên cha dượng sắp xếp mọi việc với các cơ quan chức trách và luật sư, chớ đừng nhận lãnh trách nhiệm nặng nề đó.
HCD: Trên đây là lời khuyên của một nhà luân lý tây phương. Cuối email nầy là lời khuyên của một nhà sư theo giáo lý nhà Phật.
Kính thưa quí bạn
Dưới đây là một câu trả lời nhìn theo giáo lý nhà Phật. Nếu các bạn hỏi nhiều vị Hòa Thượng khác nhau thì câu trả lời chắc cũng có phần khác nhau.
Câu chuyện nầy là một thí dụ đầy nghịch lý trong cõi ta bà này: Nghịch duyên trong tình cốt nhục.
1. Nhìn qua lý Nhân Quả và Nghiệp Báo
Không có mối nhân duyên nào trên đời này là ngẫu nhiên, nhất là duyên nợ cha mẹ và con cái.
Oán tòng tụ hội: Có những người đến với nhau đời này làm cha mẹ, con cái vì ân tình, nhưng cũng có những mối duyên kết lại vì oán thù, nợ nần từ tiền kiếp. Việc người mẹ ngược đãi, lơ là và đuổi con gái ra khỏi nhà lúc 17 tuổi chính là biểu hiện của một ác duyên sâu dày.
Sự cộng nghiệp đau khổ: Người con gái hiện tại đang phải gánh chịu quả báo từ sự tổn thương quá khứ, và giờ đây lại đứng trước một thử thách lớn về tâm lý. Nhà Luân Lý phương Tây nói đúng về mặt "khế ước xã hội" — khi một bên không thực hiện nghĩa vụ, bên kia không bị ràng buộc. Tuy nhiên, về mặt Nghiệp quả, nếu chúng ta đáp trả sự ruồng bỏ bằng sự quay lưng lạnh lùng, oán thù và nút thắt này có thể sẽ lại tiếp tục kéo dài sang những kiếp sau mà chưa thể tháo gỡ.
2. Giải thoát tự thân: Cứu mình trước khi cứu người
Phật giáo dựa vào tinh thần tự giác và trí tuệ. Nên một người không biết bơi thì không thể nhảy xuống dòng nước xiết để cứu người khác, vì cả hai sẽ cùng chìm.
Sự chân thật với năng lực bản thân: Người con gái nói rằng "nghĩ đến việc mẹ về ở chung đã làm bà phát bịnh". Đây là một sự thật về tâm lý. Nếu ép buộc bà phải rước người mẹ về ở cùng, lòng oán hận, sự khơi gợi lại vết thương cũ sẽ biến ngôi nhà thành một địa ngục trần gian cho cả hai. Người mẹ bị Alzheimer (không còn tỉnh táo) sẽ phải chịu đựng một người con đang ấm ức, và người con sẽ kiệt quệ cả thân lẫn tâm.
Lời khuyên của Nhà Luân Lý là hợp lý về phương diện thực tế: Việc nhờ đến luật sư, cơ quan an sinh xã hội, viện dưỡng lão... chính là một giải pháp thiện lành để bảo vệ cho cả hai mẹ con. Phật giáo không bắt buộc con cái phải hy sinh đến mức hủy hoại cuộc đời mình một cách mù quáng. Đó gọi là "Bi mà thiếu Trí".
3. Chữ "Hiếu" và Lòng Từ Bi:
Tuy nhiên cũng không thể dừng lại ở việc "cắt đứt" hay "bỏ mặc" một cách vô tình. Chữ "Hiếu" trong đạo Phật sâu dày lắm, nhưng nó cần được thực hiện bằng Trí tuệ.
Báo hiếu bằng sự buông bỏ oán hận: Người mẹ nay đã ngoài 80 tuổi, lại đang chịu quả báo của bệnh lú lẫn (Alzheimer) — tức là thân tâm đang dần phân hủy, không còn biết mình là ai, đã từng làm gì. Lúc này, người mẹ là một chúng sinh đáng thương hơn đáng trách. Người con tuy không thể ở gần chăm sóc, nhưng trong tâm phải học cách Tha thứ. Nuôi dưỡng tâm oán hận người mẹ già sắp đất xuôi tay chỉ làm tổn hại công đức của chính mình.
Báo hiếu từ xa (Tùy hỷ và Trợ duyên): Người con không trực tiếp cưu mang, nhưng có thể đứng sau giúp đở. Gợi ý cho cha dượng tìm luật sư, sắp xếp tài chính, chọn một viện dưỡng lão tốt để người mẹ được chăm sóc chuyên nghiệp — đó cũng là một hành động trách nhiệm và từ bi.
Lời kết
Nhà Luân Lý khuyên người phụ nữ ấy không có nghĩa vụ phải cưu mang, điều đó đứng về lý trí người đời là đúng và hợp lý.
Nhưng thầy muốn khuyên đạo hữu (và người phụ nữ ấy) thêm một bước nữa của người học Phật: "Không cưu mang về mặt thể xác vì điều kiện không cho phép, nhưng hãy cưu mang bằng tâm từ bi và sự bao dung."
Hãy giúp đỡ cha dượng sắp xếp cho bà một nơi chốn an dưỡng tốt nhất trong khả năng của mình. Hãy coi như đây là cơ hội cuối cùng để mình trả nốt cái "duyên nợ" cuối cùng với người đã cho mình hình hài này, để lòng mình được thanh thản, nhẹ nhàng bước đi trên con đường giải thoát.
Jyly 3rd-Posted by HoangLan
-------oo0oo-------



