Search Vietlist.us
Search the Web

Quảng Cáo
Khắp Nơi

 

 

 

 

 

 

- AN TOÀN TRÊN HẾT -
Face Shield, Mặt nạ trong:
Dùng cho Bác sĩ, Nha sĩ,
Học Sinh, Giáo viên,
School District, Offices...
Xin vào website:
SeePPE.com.


 

-------o0o-------

Quảng Cáo Thương Mại San Jose

  1. An Ninh
  2. Bác Sĩ
  3. BS Nha Khoa
  4. BS Nhãn Khoa
  5. Bail Bond
  6. Ban Nhạc
  7. Bàn Ghế Giường
  8. Bán Xe Hơi
  9. Bảo Hiểm
  10. Bói Toán_Phong Thủy
  11. Cây Cá Cảnh
  12. Cần Người_Việc
  13. Cellular Phone
  14. Cà Phê
  15. Chợ, Siêu Thị
  16. Chùa_Nhà Thờ
  17. CơmTháng_Thức Ăn
  18. Computer_Electronics
  19. Chôn Cất, Bia Mộ
  20. Cổ Phiếu-Stock
  21. Dạy Kèm_Giữ Trẻ
  22. Dạy Lái Xe
  23. Dạy Nhạc: Piano...
  24. Dụng cụ Nhà Hàng
  25. Điện_Heat_Air
  26. Đưa Rước
  27. ĐịaỐc_TàiChánh_Tax
  28. Giặt Thảm
  29. Gạch, Thảm, Màn
  30. Giải Trí_Party_TV
  31. Giặt Ủi_Thợ May
  32. Giúp Dọn Nhà
  33. Hoa_Áo Cưới
  34. Khiêu vũ
  35. Làm Vườn_Cắt cỏ
  36. Linh Tinh
  37. Luật Sư_Di Trú
  38. Massage_Relax
  39. Nhà Hàng_Food
  40. Nhập cảng_Xuất cảng
  41. Nhiếp Ảnh_Video
  42. Quà Lưu Niệm_Gift
  43. Sách Báo_In Ấn
  44. Sign_Banner
  45. Sửa Xe_MuaXe
  46. Thẻ Tín Dụng
  47. Thợ Khéo_Ổ Khóa
  48. Thợ Sơn
  49. Tiệm Vàng
  50. Tiệm Bánh
  51. Tìm Thợ_Việc
  52. Tow Xe
  53. Thợ Ống Nước
  54. Thợ May_DryClean
  55. Tiệm Quần Áo
  56. Thuốc Tây
  57. Thuốc Bắc_D.Thảo
  58. Thẩm Mỹ_Tóc_Tay
  59. Võ Thuật
  60. Xây Dựng_Sửa Nhà

Cộng sản chiếm đất nước Việt Nam, đè đầu cưỡi cổ dân tộc Việt Nam không phải do cộng sản mạnh mà do dân chưa thấu hiểu được hiểm họa cộng sản !

-------------oo0oo--------------

Trang Cộng Đồng

Vietlist.us

--------o0o--------

Oak Hill ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong 2019

Bầu trời không u ám, không ảm đạm lắm nhưng lại có gió rất nhiều, thành ra lạnh tái tê luôn. Nhưng trời thương, tưởng rằng mưa, cuối cùng thì lại không mưa và buổi lễ Chiến Sĩ  Trận Vong (memorial Day) ở nghĩa trang Oak Hill đã diễn ra rất trang trọng và cảm động.

Những phần chính được làm ở ngay còn đường đi giữa nghĩa trang, với khán đài, với ban nhạc, và hai bên cánh là những chiếc lều trình bày những hình ảnh, tin tức liên quan đến nhà binh, chẳng hạn như: Lều nói về những mô hình các tàu chiến rất là nhỏ nhưng sắc sảo và chi tiết, rất là xuất sắc làm cho chúng tôi không thể không ngừng lại và trầm trồ chiêm ngưỡng; nhiều lều về tin tức liên quan đến tuyển mộ binh lính, những khóa huấn luyện…

Tôi muốn tìm gặp lại tại người lính năm xưa, của Đệ Nhị Thế Chiến, mà tôi đã chụp hình ông năm trước, nhưng năm nay không thấy ông đâu- Ông 20 tuổi khi bước vào trận chiến thế giới thứ II (1939). Tôi bâng khuâng tự hỏi hỏi ông đang ở đâu, ông có được khỏe mạnh không?

HL

HL

Tuy thiếu 1 vài lều nhưng năm nay lại có thêm một chiến hào, đào sâu dưới đất, rất là công phu, cứ như những công sự thật, cho mấy anh ẩn mình ở dưới để tránh quân thù. Những chiếc xe tăng năm nay nhiều hơn, có chiếc trang bị với những can xăng…chất đầy, cứ như chuẩn bị để đi ra trận đến nơi. Có những chiếc xe tăng thì được trang bị bụi bẩn như vừa hành quân về hay có những chiếc xe tăng thì được lau chùi bóng loáng, đúng là để trình diễn.

 

Chúng tôi thấy mấy anh lính Mỹ ngồi ở trong lòng 1 chiếc xe tăng/thiết giáp. Chưa bao giờ tôi thấy được bên trong 1 chiếc xe tăng ra sao, chỉ nhìn bên ngoài qua những hình chụp hay trong những bộ phim đâu đó mà tôi đã xem. Nhưng hôm nay, tôi được tận mắt nhìn vào bên trong lòng của một chiếc xe tăng. Tôi rất là thích thú hỏi mấy anh linh Mỹ rằng tôi có thể bước vào bên trong và chụp mấy tấm hình được không. Các anh lính Mỹ nghe thế nhảy ngay xuống khỏi xe tăng cười thật tươi và nói rằng “More than welcome”. Thế là tôi leo vào ngay trong xe, thò đầu lên phía trên, nơi các họng súng chĩa ra bốn chung quanh như đang tìm địch để bắn vậy.

Tôi thấy có anh linh VNCH và anh lính Mỹ da trắng trao đổi số phone cho nhau. Có lẽ họ mới làm quen nhau. Cũng có thể họ nhận ra là đã từng 1 thời chung chiến hào bên nhau năm xưa...

Sau đó, mấy chị thuộc AVVA (Associate of Vietnam-Veterans of American) đi tới. Chị Lý là phu nhân anh hội trưởng cầm 1 lá đại kỳ VNCH. Tôi nói chị Lý dừng lại để tôi chụp tấm hình chị bên chiếc xe tăng. Tôi nảy ra ý định nói chị Lý và các chị vào trong xe, giương cờ lên nóc xe để chụp thì chắc là rất đẹp. Sẽ là một kỉ niệm không quên được. Thế là lá cờ Việt Nam Cộng Hoà đã phất phới trên nóc xe tăng, có mấy chị trong bộ đồng phục đen với mũ Ca lô rất là oai. Ở dưới đất thì có nhiều người, kể cả những người thuộc các sắc dân khác nhau cũng xin được chụp hình tại vì: Hình ảnh đó quá đẹp và bắt mắt; vì lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta rất là rực rỡ trong nắng.

Tôi đi qua những dàn xe tăng và nói chuyện với 1 cô nữ y tá trông nom 1 chiếc xe tăng ở đấy. Cô nói cô không lái xe tăng, nhưng cô hỗ trợ đội xe tăng này để để chăm sóc những người lính. Một câu cô nói nói làm cho tôi nhớ mãi rằng: Tuy cô ủng hộ và phục vụ hết lòng các anh chiến sĩ nhưng cô chống chiến tranh. Tôi nói tôi cũng thế. Tôi không cổ vũ chiến tranh. Nhưng vì tình thế, các anh phải ra trận, thì tôi cũng có bổn phận phải hỗ trợ các anh. Tôi rất là là tri ân các anh và sẵn lòng hỗ trợ các anh mặc dầu tôi cũng cũng rất thù ghét chiến tranh. Vì dù ai thắng hay thua thì các người dân, các người lính chiến cũng bị thiệt thòi và nhất là đa số họ không muốn cầm súng giết người cho cái lợi lộc gì riêng của cá nhân họ. Họ làm theo mệnh lệnh thôi.

Chúng tôi chia tay bùi ngùi vì giờ hành lễ cũng đã gần cho nên tôi tiến về khán đài nơi sẽ diễn ra phần hành lễ của VNCH. Ở đấy, có một chiếc chinook màu cam rực rỡ và một chiếc máy bay mình hay gọi là máy bay chuồn chuồn nhỏ nhắn hơn, xinh xắn hơn, bên hông cũng có một dàn súng và tôi cũng rất là thích thú ngồi lên máy bay, cầm súng cứ làm như ta đang tìm tiêu diệt quân thù.

Mấy chị đi theo tôi thì nói rằng họ không không muốn lên mấy cái chiếc chiến xa hay mấy chiếc tải thương này, vì có thể là trong đó từng chuyên chở người chết. Tôi rất là ngạc nhiên nói ủa thì có sao đâu, họ là những người lính, mà mình đâu có làm gì họ đâu mà mình sợ. Mình đâu vô lễ, mình đâu báng bổ gì mà mình phải sợ. Tuy vậy, sau đó, khi nhìn thấy tấm hình của tôi và nghe tôi giải thích rằng 10 năm, 20, 30 năm sau nhìn lại, đó là một kỷ niệm mà mình không có được nữa thì mấy chị ấy lại tiếc. Nhưng lúc đấy thì máy bay đã rời đi mất hút rồi.

Năm nay buổi lễ General thì lại hơi vắng hơn năm ngoái, nhưng bù lại buổi lễ của Việt Nam mình thì lại đông và long trọng hơn với dàn đồng ca có đến 50 ca viên mặc y phục đen và khăn quàng cổ hay tie đỏ trang nghiêm. Có vẻ như họ đến từ 1 nhà thờ của người da trắng. Họ đã hát nhiều bài có nhạc đệm nghe như những bài thánh ca.

Khi tôi đi những buổi lễ như thế này và chụp hình kỷ niệm thì tôi lại thích chụp quang cảnh hơn là tôi chụp cận cảnh người (hay của mình). Tôi chỉ thích tôi đứng đâu đó để mai sau nhìn lại tôi hiểu rằng tôi đã có mặt ở nơi này. Quang cảnh mới là quan trọng. Trong khi có người nhờ tôi chụp lại phải chụp mặt mũi rõ ràng và lớn thì mới được. Đúng là mỗi người một quan niệm nhỉ.

Hôm qua thì tôi tôi muốn rủ một số bạn đi chung cho vui nhưng chị thì nói lười, chị thì nói bận, chị nói không khoẻ trong nguoi…tôi không cố nài nỉ, thuyết phục họ. Tôi muốn để cho họ tự nguyện. Nhưng như vậy thì tôi lại thấy rằng có vẻ không nhiều người muốn đi đâu, cho nên tôi nản, không tiếp tục gọi thêm. Cho đến sáng hôm nay, một người bạn, QH, gọi đến và khi biết tôi đang trên đường đi ra dự buổi lễ thì bạn tôi lại trách sao không nói sớm, nói từ hôm qua để cho bạn tôi có thể sửa soạn mà đi. Bây giờ tôi trên đường đi mà cô ấy chưa sửa soạn thì làm sao kịp “thôi, chắc không đi đâu”. Nhưng sau đó, khi tôi text hình tôi đứng cạnh chiếc xe tăng hay tôi ngồi trong những nhiếc phi cơ thì cô ấy lại hỏi ở đâu vậy, vui thế, còn không ? Tôi trả lời còn, buổi lễ của Việt Nam chưa bắt đầu đâu, bây giờ U sửa soạn nửa tiếng và đi ra đây nửa tiếng vẫn còn dư sức. Cô ấy nói, vậy thì đi và hỏi sẽ gặp tôi ở đâu, đậu xe ở đâu tôi nói đậu xe chỗ nào trống là được rồi goắc xe đưa rước kiểu xe chạy trong sân golf ấy, nói đến chỗ VN là họ biết liền.

Phải có 1 lời khen biết ơn ban tổ chức cho buổi lễ này, họ có rất nhiều nhân viên-đa số thiện nguyện-giúp đỡ hướng dẫn xe lưu thông, đậu và chuyên chở người dự lễ đến tận nơi mà không phải đi bộ khi phải để xe quá xa nơi hành lễ. Trong lúc đi, tôi đã quen được với 1 anh chạy xe là anh Đ, anh là nhân viên của nghĩa trang. Anh Đ rất tận tình. Anh cho tôi số phone để gọi anh chở về. Tôi đã đưa QH số phone của anh Đ để QH không phải bỡ ngỡ vì tôi không ra đón cô ấy. Xin được trân trọng cảm ơn.

Chưa đến giờ lễ, tôi đi vòng vòng chụp hình. 1 cô bạn khác là PH, hội viên AVVA, trong đồng phục đen và mũ và huy hiệu trông gồ ghề lắm. Tôi chụp hình bạn bên những lá cờ.

QH, bạn tôi đã đến sớm hơn giờ hành lễ một chút. Hôm nay bạn tôi mặc áo dài đen khoác một cái khăn quàng đỏ rất là hợp với ban đồng ca cho buổi lễ ngày hôm nay. Khi bạn tôi đến gần ban đồng ca ngỏ ý xin chụp hình chung, bạn tôi lẫn vào trong đó cứ như là bạn tôi tôi cũng là một thành viên của ban hợp ca đấy vậy và họ thì rất là vui nói rằng “welcome, welcome” đến chụp hình với họ. Tôi thật tiếc đã không mặc áo dài VN mà lại mặc đầm.

Buổi lễ được cử hành rất là nghiêm trang, rất là cảm động. Các anh thuộc hội AVVA đứng đàn hàng 7 người và bắn lên trời mỗi người 3 phát tức là 21 phát súng tưởng niệm. Rồi các vị trong ban tổ chức và quan khách đọc diễn văn, có những cựu chiến binh trên xe lăn. QH cảm động quá, lại trách tôi rằng sao hôm qua không gọi để cho cô ấy sửa soạn đi sớm hôm nay. Tôi nói tại vì mấy người từ chối làm cho tôi…nản, nên ngừng không không gọi ai nữa, chứ tôi cũng tính gọi cô ấy. Như khi tôi gọi chị TT chị ấy nói mắc làm việc. Tôi tưởng chị sẽ không đi nhưng cuối cùng lại xuất hiện. Thật là tôi dở tệ phải không, chẳng biết cái nào làm cái nào không làm: Gọi người không đi và lại không gọi người muốn đi !!!

Hai cô bạn đi chung với tôi rất là bị cuốn hút bởi buổi lễ. Tôi giới thiệu để TT và QH quen nhau. Họ cũng rất là thích nhau và hẹn hò năm sau gặp nhau nữa.

Tôi dặn bạn phòng hờ là nếu đến ngày lễ này năm sau, tôi có quên gọi nhắc mà muốn biết giờ giấc để đi thì cứ Google mà hỏi là được trả lời tất. Ngày giờ, địa điểm, như thế nào, tôi cũng mò ở trên đấy chứ đâu.

Hoàng Lan

-------oo0oo-------

lacomau
Việt Cộng đối ngoại thì nhu nhược, bán nước,
đối nội thì tàn ác và hà khắc với nhân dân.


Những hình ảnh đẹp của Cộng Đồng Việt Nam

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

Covang

CoVang

ucchau
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

congdong

congdong

congdong

congdong

congdong

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

covang
Lá cờ vàng Việt Nam được chính quyền địa phương vinh danh và luôn được đồng bào trân trọng trong mọi lễ hội

 

Home Page Vietlist.us