Đừng nghe những gì Cộng sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng sản làm !
Đừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy làm những gì Cộng sản sợ !
-------------oo0oo--------------
Trang Cộng Đồng
--------o0o--------
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
INTERNATIONAL PEN
VietNamese Abroad PEN Centre
VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Federal Tax ID: 90-09164... Public Charity Status
8875 Holly Ave. Westminster, CA 92683. USA
Phone: (714) 891-9972, (714) 326-5558. Fax: (562) 436-8998
E-mail: VBVNHN2011@yahoo.com.
Post message: VBVNHN2011@yahoogroups.com
Website:www.vanbutvietnamhaingoai.com
Không hiểu chữ liêm sỉ, chỉ thích chức vụ
(lời nói hao hao phàm phu tục tử)
Ngày 04 tháng 10 năm 2014
Kính thưa ông Võ Biền Yên Sơn!
Từ nay, riêng tôi nhất quyết với lòng, không dùng tiếp đầu ngữ trọng vọng, là Nhà Văn hoặc Nhà Thơ… Yên Sơn nữa. Chỉ vì văn phong và thi ca của ông, đã thoát ly trong tâm hồn khá nhiều triển vọng, tiếc lắm thay! Có lẽ gần đây, ông vận công chức tước nhiều quá, nên tẩu hoả nhập ma rồi chăng? Dáng dấp: Nhân chi sơ tính bổn thiện! đã đội nón ra đi, đam mê quyền lực đầy ắp trong võng mô thèm khát mùi trần tục, ông lợi dụng lời nói còn hơn côn quyền, roi thước xỉ vả tôi và Dược Sĩ Vũ Văn Tùng, tưởng chừng mấy anh Sơn Đông mãi võ không hơn không kém. Dù gì đi nữa, coi như ông đã: đả thương nhân thương chí mạng rồi đó! Ông thượng đài, tuy với vũ khí nước bọt, nhưng đanh đá hết sức, chả mấy lịch sự tối thiểu của người cầm bút. Nên nhớ rằng, dầu là ông mang găng tay, mặt nạ, nhưng cú đấm được điều khiển bởi lý trí, làm sao chạy chối được quyền cước của môn phái tà giáo. Ông Yên Sơn ơi, tôi vẫn còn là thành viên Nam Hoa Kỳ, xin đừng cạn tàu ráo máng, để rồi một ngày đẹp trời nào đó, gặp nhau muối mặt như quân thù quân hằn, coi sao được.
Ông lên giọng kẻ cả: … Không hiểu chữ liêm sỉ, chỉ thích chức vụ! Chúng tôi đau buồn hết sức, thử hỏi: người đứng ra “tham chính” trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại dĩ nhiên có tôi một thành viên què quặt, phế nhân cố quảy đôi quang gánh văn chương chữ nghĩa, trên đôi vai còm cõi, là mất tư cách, là không còn liêm sỉ nữa sao?
Thưa ông, chuyện dài “Nhân Dân Tự Vệ Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại” thiết tưởng ai còn lạ gì, nó đã làm tổn thương tinh thần “chất xám”một thời gian dài không ít, sau mấy mươi năm qua, Văn Bút Quốc Tế chán chường cho cái vũng lầy nhân thế, cũng đã mời“đi ngủ” mấy lần. Đến nay, tưởng thời thái bình thịnh trị mở ra một trang sử mới, để những nhà cầm bút chân chính bắt đầu nhả mực, ươm tơ hoặc ít ra hoàn hồn khi cộng đồng người Việt Hải Ngoại không còn ra rả cụm từ: Dăng Bút! Từ đó, may mắn mới có những tác phẩm để đời, nào ngờ sóng gió lại bắt đầu tiếp diễn. Xét cho cùng chỉ vì một chiếc ghế thôi, mà gà nhà bôi mặt đá nhau tận tình. Rồi phán lên rằng tham quyền cố vị.
Ông đã từng là Tổng Thư Ký Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại trước đây một nhiệm kỳ, thử hỏi ông đã làm được những gì với chức vụ “Thủ Tướng Chính Phủ” dưới trào Nhà Thơ Nguyễn Đăng Tuấn? Hay cũng chỉ là phun rô phản loạn trong lòng anh em Florida! Thế nhưng, chúng tôi có bao giờ chê trách Võ Sĩ đâu! Vẫn biết hoàn cảnh địa lý là một trở ngại lớn, đối với địa bàn người Việt cầm bút ở Hải Ngoại, không gần nhau để cảm thông, sinh bất hoà, thậm chí nói tiếng Đan Mạch cho bõ ghét. Cuối cùng chỉ tội cho Nguyễn Đăng Tuấn bị người anh em trong Ban Chấp Hành đâm sau lưng chiến sĩ một nhát dao lút cán, phải chăng dọn đường để mai kia mốt nọ còn có cơ hội, đứng lên vểnh tai Thừa Tướng chờ quần thần vạn tuế thiên tử?
Trở lại vấn đề liêm sỉ, tôi có chứ! Tôi được sinh ra trong gia đình nho giáo, tổ tiên tôi có học vị không đến nỗi với đời, đã dạy tôi làm người phải biết liêm sỉ từ thuở lọt lòng, bằng lời ru của Mẹ trên lưng võng, qua chuyện thơ lục bát Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn Đình Chiểu:
Trước đèn xem chuyện Tây Minh.
Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le.
Ai ai lẳng lặng mà nghe
Giữ răn việc trước lánh dè thân sau.
Ăn cơm mới nhắc chuyện cũ, e thất lễ, nhớ lại ngày Đại Hội tại San Jose, Liên Danh Khôi Phục thắng cử, Ban Tổ Chức thiết đãi dạ tiệc liên hoan nơi nhà hàng, vừa ra mắt quần hùng và chia tay, tôi quyết định không tham dự, chỉ vì liên danh Đoàn Kết, nơi tôi phục vụ hơn ba mươi năm sóng gió triền miên, có nhiều kỷ niệm khó quên đã thất cử, biết chắc anh em chí cốt thế nào cũng buồn, (ai bảo không buồn, không bực là nói láo), mình vui cũng là vui gượng ấy mà! Trước bối cảnh lâm ly bi đát, làm sao tôi quên được bài thơ Tôn Phu Nhân Qui Thục, ngày còn dùi mài kinh sử ở ngưỡng cửa Trung Học:
Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc.
Về Hán trau tria mảnh má hồng.
(Liêm Sỉ Là Ở Chỗ Đó!)
Nguyễn Thế Giác
-------oo0oo-------